Đừng... bệnh!

- Ông sao vậy, bệnh hả ?
- Trời đất, ông đừng trù tui nghen. Giờ mà bệnh chắc tui bán nhà.
- Mần chi mà “bi thương” vậy. Bệnh nhẹ thì uống thuốc; nặng thì  vô bệnh viện chạy chữa.
- Ông xa rời thực tế quá trời. Thuốc lại tăng giá nữa rồi. Vô bệnh viện hả, còn bảo hiểm y tế đâu mà nói. Bán nhà là… chắc!
- Ờ, mấy ông bảo hiểm y tế tăng ngon ơ gấp 2 lần giá, mà quyền lợi thì giảm… thê thảm! Vừa tăng vừa giảm kiểu này, chỉ có chết dân nghèo tụi mình thôi!
- Nè, mấy bệnh viện họ cũng chăm… người nghèo lắm.
- Cái đó còn tùy hên xui ông ơi, mà có chăm thì ngân sách cũng có hạn chớ.
- Hèn chi thấy nhật trình đăng hoài cảnh ngộ những người nghèo hết tiền trị bệnh, trốn viện về… chờ chết. Chẳng lẽ không còn cách nào sao ?
- Về y tế xã, phường điều trị qua ngày. Hay uống thuốc nam, thuốc bắc. Tui không nói mò đâu, báo đăng kìa: Nghiên cứu  của UNDP về sử dụng dịch vụ y tế tại VN, bệnh viện chủ yếu là dành cho người có tiền thôi.
- Rồi chịu hả? Lỡ có bệnh chắc là vái tứ phương?
- Ừ, Cứ vậy đi. Trúng phương nào trời thương thì hết, còn không thương thì… chết.
- Trời ?!...

HAI THỊ NGHÈ

Tin cùng chuyên mục