Nhưng đó là cả quá trình chăm sóc tỉ mẩn của chồng tôi. Anh biết tôi yêu nhất hoa sim, nên khi cả hai mua được căn nhà nhỏ ở thành phố có mảnh vườn be bé, anh nghĩ ngay đến việc đào một cây sim rừng từ chính mảnh đất quê vợ về trồng. Con gái được dịp quan sát hoa sim từ khi chúm chím đơm nụ đến lúc xòe cánh tím xinh xinh. Tôi nhìn hoa, lòng biết ơn người dày công mang về chăm sóc và bao ký ức về loài cây thủy chung, thơ mộng bừng sống lại trong tôi.
Sim ngày ấy với bọn trẻ chúng tôi là cả khung trời kỷ niệm, là món quà mà thiên nhiên tặng ban. Nhà nghèo, mỗi đứa một việc phụ mẹ cha: làm cỏ cà phê, kiếm củi, gánh nước, nấu cơm... Xong, chúng tôi vẫn thường hẹn nhau đến đồi sim chín rộ và có nhiều trái nhất.
Tôi mê đắm cảm giác đứng giữa rừng sim vào buổi sáng. Khi ấy nắng hè chưa thiêu đốt, gió chưa quá mạnh làm rơi rụng trái. Sương đêm hoặc cơn mưa nhẹ hạt khiến đất trời dịu mát. Đứng giữa đồi sim tím mênh mông, sắc hoa như khắc vào tôi cả khung trời thơ mộng.
Trưa nắng, chúng tôi tìm những cây sim to nhất núp dưới tán. Trẻ con quê tôi ngày ấy hiếm khi có quà vặt. Những trái sim múp mẩy ngọt lành pha nhẹ vị chát là thứ quà tuyệt vời cho ngày hè nắng nóng ở vùng đồi núi Tây Nguyên. Thanh niên thiếu nữ quê tôi hẹn hò cũng lên đồi sim ấy. Sim vì thế chứng kiến bao chuyện tình trong sáng. Từ lời tỏ tình đầu tiên, đến bồi hồi, xao xuyến nắm tay, những giận hờn, nhung nhớ, chia xa…
Tôi đi học rồi ở lại làm việc xứ người. Ngày dẫn người yêu về ra mắt mẹ cha, tôi chạy ngay lên đồi sim ấy, chỉ cho anh biết loài cây của quê hương, kể cho anh nghe cả gia tài kỷ niệm tuổi thơ ở đó, tìm hái những trái sim chín mọng, quà tặng thơm thảo của quê mình. Sau này, thưởng thức bao thứ ngon ngọt khác trên đời, nhưng những quả sim thoang thoảng mùi mật chúng tôi ăn ngay giữa rừng sim ấy vẫn chiếm hàng nhất phẩm trong muôn loại trái cây.
Tôi từng lo một ngày dắt con cái về thăm quê, nhìn phía đồi quen không còn bóng hình màu sim tím. Làm sao đủ ngôn từ để kể về vẻ đẹp của hoa sim cho con tôi biết. Làm sao cho nó hiểu vị ngọt lành của trái sim chín mọng, và thân, rễ loài cây giản dị này cũng chữa lành nhiều bệnh, trị được vết thương ngoài da. Bởi những đồi sim quê tôi nay đã chạy tít vào phía rừng sâu xa mãi. Triền đồi sau nhà ngày xưa sim bao phủ, giờ là con đường xẻ dọc, nhà cửa san sát, chẳng còn dấu tích rừng sim. Đi sâu hơn nữa mới gặp những cây sim già lác đác giữa rừng hoang.
Lo sợ loài sim tím chỉ còn là hoài niệm trong ký ức của lứa tuổi ưa ngoái nhìn như tôi. Nhưng mấy hôm nay, cây sim ở núi mang về phố lại nở hoa làm lóe lên trong tôi nhiều hy vọng. Biết đâu một ngày, sim rừng quê tôi lại bung nở sắc hoa màu tím ở nhiều nơi, nhiều khu vườn nhỏ của những người yêu sim như yêu lắm mảnh đất quê mình.