Trước khi Cúp Thủ đô khai mạc, giới chuyên môn cùng người hâm mộ luôn phải thấp thỏm và chờ đợi một bộ mặt mới của những chàng trai mang sắc áo đỏ. Đó là những con người mới… phong cách mới… cùng một sức mạnh mới. Đặc biệt, là cách vận hành chiến thuật và những biến hóa trong lối chơi của ông thầy người Áo !
Trở lại trận đấu vừa qua để thấy rằng, trong cách dùng người và đấu pháp mà ông Riedl áp dụng để đối phó với U21 Malaysia có cái gì đó không được mạch lạc và đồng bộ trong lối chơi.
Hàng tiền vệ thiếu cân đối

Đội trưởng Minh Phương vẫn là bệ phóng cho các đợt tấn công của đội tuyển Olympic Việt Nam.
Ảnh: Hoàng Vy.
Tại khu vực trung tâm hàng tiền vệ, phần nào yên tâm với cặp Minh Phương- Hồng Minh trong thu hồi bóng và phát động tấn công. Trong khi đó ở hai bên hành lang là sự mất cân đối và thiếu đồng bộ.
Nếu như ở hành lang phải là sự mạnh mẽ và khá ăn ý của bộ đôi Quang Thanh - Tấn Tài trong tấn công và phòng ngự, hợp cùng ngòi nổ Minh Phương thường gây khó khăn cho đối phương, đa số các pha phối hợp tam giác và chồng biên của Quang Thanh và Tấn Tài đều xuất phát từ “tam giác” trên.
Cụ thể, trong hiệp 1 các bàn thắng của Công Vinh ở phút 15 và quả 11m của Minh Phương ở phút 35 cũng chính từ các pha phối hợp của bộ đôi này, đặc biệt là sự năng động và khéo léo của tiền vệ K.Khánh Hòa, Tấn Tài.
Trong khi đó phía đối diện là sự mờ nhạt và không rõ ràng của Vũ Phong trong tấn công, cái được ở hành lang này là khả năng tròn vai trong phòng thủ của Văn Biển, tuy nhiên khả năng phối hợp tấn công ở biên với Vũ Phong hầu như là con số 0, ít có khả năng gây đột biến và tạo áp lực bên hành lang này.
Phòng ngự tạm ổn
Lần đầu tiên ra sân chính thức ở một giải đấu, thủ môn người Bình Định, Tô Vĩnh Lợi phần nào làm cho giới chuyên môn cùng người hâm mộ yên tâm với phong độ khá xuất sắc của mình, đặc biệt là phản xạ, sự chắc chắn trong phán đoán tình huống và làm chủ được khu vực 16m50. Trong khi đó cặp trung vệ Minh Đức-Như Thành luôn dứt khoát trong mọi tình huống, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi và hết sức tỉnh táo trong cắt bóng cũng như phát động tấn công. Ở hai bên cánh phong độ của Văn Biển và Quang Thanh trong phòng ngự khá hài lòng, tuy nhiên trong tấn công thì Văn Biển còn phải hoàn thiện nhiều hơn nữa mới mong có được sự đa dạng trong lối chơi của đội tuyển.
Hàng công cần hợp lý hơn
Công Vinh vẫn như mọi khi, tích cực trong di chuyển lôi kéo và thường gây khó khăn cho đối thủ trong mỗi lần cầm bóng đột thẳng vào trung lộ khu vực 16m50. Trong khi đó “đối tác” của anh là Phan Thanh Bình thì “vũ như cẩn” vẫn chạy… vẫn sút nhưng khả năng “sát thương” và xác suất thành công thì… vẫn vậy. Chỉ dừng lại ở yếu tố gây khó khăn là chính. Chính vì thế, lúc này việc cần một tiền đạo như kiểu Văn Quyến lúc trước là hết sức cần thiết.
Và chúng ta đừng nghĩ rằng trong trận đấu vừa qua, việc hàng công có 3 lần nổ súng trúng mục tiêu cùng một lần gây nên quả 11 mét là thành công ở khu vực này!
Cho nên, trong số những tiền đạo còn lại của đội tuyển lúc này, thì Được Em là thích hợp hơn cả trong vai trò như Văn Quyến năm xưa với cái chân trái cực khéo của cầu thủ Đồng Tháp này.
NGỌC UYÊN