Tây Ban Nha sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch

Được và chưa được

Nếu nhìn vào tỷ số trận đấu (Tây Ban Nha - Đan Mạch 2-1) và tên cầu thủ ghi bàn, (Morientes và Villa), HLV Aragones đã thành công khi sử dụng bộ khung Valencia trong trận thắng quan trọng trước Đan Mạch, mở ra cơ hội vượt qua vòng đấu bảng cho Tây Ban Nha. Nhưng nhìn lại toàn bộ cục diện của trận đấu, vẫn còn đó những điểm chưa hoàn chỉnh. Nói cách khác, tỷ số 2-1 là được, nhưng con người mà Aragones áp dụng trong đấu pháp là chưa được.
 
 1- Rõ ràng, Aragones đã sử dụng bộ khung của Valencia, nhưng lại không chơi theo đúng lối chơi đột biến từ hai cánh của Valencia. Bằng chứng là việc tiền vệ cánh trái Vicente không được triệu tập và tiền vệ cánh phải Angulo có tên trong danh sách đội tuyển, nhưng không có tên trong đội hình xuất phát. Trong số 4 tiền vệ ở đội hình xuất phát: Albelda, Silva, Xavi và Iniesta, không có một tiền vệ nào chơi cánh thuần túy đã thể hiện rõ ý đồ tấn công trung lộ là chủ yếu của Aragones. Nhưng, khi sử dụng Morientes thay vì Torres chơi cặp với Villa trên hàng tiền đạo. Đấy không phải là bài đánh trung lộ hoàn hảo. 

Tiền vệ Albelda (trái TBN), tranh bóng với Jensen (Đan Mạch).

Không ai phủ nhận công lao thực hiện bàn mở tỷ số của Morientes (Moro), nhưng ở thời điểm này, Moro không còn ở phong độ đỉnh cao như thời kỳ anh khoác áo Real Madrid, tuy Moro vẫn giữ được những phẩm chất kỹ thuật, nhưng cựu tiền đạo của Real này gần như mất đi khả năng đột phá dũng mãnh ở trung lộ, một yếu tố rất cần thiết trong các bài đánh trực diện trung lộ đúng với ý đồ của Aragones trong trận đấu này. Điểm mạnh còn lại của Moro chỉ là những kinh nghiệm của một trung phong trong việc chớp thời cơ ghi bàn và khả năng đánh đầu từ những đường lật bóng ở hai cánh vào trung lộ.
 
Tất nhiên, việc chọn Morientes trên hàng tấn công cùng với Villa không nằm ngoài ý định tận dụng sự ăn ý của hai cầu thủ đang cùng chơi cho Valencia của Aragones. Nhưng có lẽ Aragones lại quên Torres và Villa đã từng chơi cùng nhau và rất hiệu quả tại kỳ World Cup 2006. Hơn nữa, lối chơi của Torres phù hợp hơn Morientes rất nhiều trong các bài đánh trung lộ. Bởi đội trưởng Atletico này vừa có thể chơi trung phong cắm, vừa có thể chơi tiền đạo lùi và cũng rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh nhờ hội đủ những phẩm chất: kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ xuất phát cao và đặc biệt chơi đầu cũng không hề thua kém Morientes.
 
2- Việc sử dụng Albelda ở hàng tiền vệ cũng có thể xem là nước cờ chưa hoàn hảo của Aragones. Vị trí này sẽ thích hợp hơn nếu sử dụng Alonso hoặc Fegregas. Tuy hai cầu thủ này không có được lối chơi rắn như Albelda, nhưng lại hơn hẳn tiền vệ đội trưởng Valencia ở khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, cũng như phát động tấn công nhanh. Nói cách khác, cả Alonso và Fegregas đều là những chuyên gia giải quyết những đường bóng kẹt của đồng đội nhờ khả năng di chuyển không bóng hợp lý và tầm bao quát rộng. Và đây là những ưu điểm rất cần thiết trong lối chơi bóng ngắn nhanh, ít chạm của đội tuyển Tây Ban Nha.
 
Tất nhiên, Morientes đã ghi được 1 bàn thắng, và Albelda cũng đã thành công trong việc ngăn chặn các đợt tổ chức tấn công của các cầu thủ Đan Mạch để bảo toàn tỷ số thắng lợi cho Tây Ban Nha. Nhưng đó chưa thể gọi là thành công trong việc bố trí đội hình và ý đồ chiến thuật của Aragones. Bởi nếu hậu vệ Niclas Jensen của Đan Mạch không bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 19 của trận đấu làm ảnh hưởng đến đấu pháp của HLV Olsen, chưa chắc chiến thắng đã đến với thầy trò Aragones.
 
3- Nhưng suy cho cùng thì chiến thắng 2-1 cũng phần nào giúp người hâm mộ Tây Ban Nha cảm thấy ấm lòng. Ở đó, họ sẽ tiếp tục hy vọng đội bóng của Aragones vượt qua Iceland vào thứ Tư tới để mở rộng hơn cánh cửa tiến đến Thụy Sĩ - Áo. Tất nhiên, đó không phải là công việc đơn giản. Mà đó là thách thức đòi hỏi bản lĩnh của đạo quân "bò tót" cần hoàn thiện những điều chưa tốt trở thành tốt. 

PHẠM LINH

 LỆNH CỦA CHỦ TỊCH REAL MADRID RAMON CALDERON
 CAPELLO PHẢI RỜI REAL !

 Không còn là dự đoán về tương lai HLV Fabio Capello. Mà đấy là quyết định chấm dứt hợp đồng với Capello đã chính thức được Chủ tịch Real Ramon Calderon xác nhận vào thời điểm mùa giải khép lại. Điều đó có nghĩa là dù Capello có giúp Real vô địch La Liga mùa giải năm này, ông cũng bị cho "out". Bởi ở Real, người ta không thể chấp nhận vị HLV người Italia này dẫn dắt đội bóng họ ở mùa giải tới.

 Nhưng tại sao Capello bị "treo án trảm" sớm ngay cả khi ông vẫn là HLV đương nhiệm của Real? Có rất nhiều lý do dẫn đến mối rạn nứt giữa Capello - lãnh đạo Real và cầu thủ. Thậm chí, người hâm mộ Real cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với người đàn ông đến từ thành Turin sau khi chia tay với Juventus.
 
Nỗi thất vọng của HLV Fabio Capello khi không hoàn thành sứ mệnh cho Real.
Lý do đầu tiên dẫn đến việc Capello sẽ không còn là HLV Real ở mùa giải tới, chính là ông đã thất bại trong sứ mệnh đưa Real đến với những danh hiệu sau lần trở lại Real (10 năm trước, Capello từng là HLV Real Madrid). Bởi thực tế cho thấy, Capello đã để Real bị hất cẳng khỏi Champions League, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, và rất khó có thể đoạt La Liga mùa này do đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

 Kế tiếp và cũng có thể xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Capello chỉ còn tại vị ở Real từ nay đến hết mùa giải này là vì giữa ông với những trụ cột ở Real luôn hục hặc với nhau. Vụ chỉ trích Beckham và "ém" cựu thủ quân tuyển Anh này một thời gian dài trên băng ghế dự bị đã buộc Becks phải nghĩ đến một địa chỉ khác. Và như ai cũng biết, Becks sẽ rời Real để sang Mỹ khoác áo LA Galaxy khi mà tình yêu với Real vẫn còn đong đầy trong anh.
 
Tiền đạo Ronaldo cũng là một trong những trường hợp bị Capello gián tiếp đẩy khỏi Real khi ông ít sử dụng cầu thủ này. Nhưng chẳng may cho Capello là khi sang AC Milan, "người ngoài hành tinh" lại chơi tỏa sáng, và tất nhiên, mọi lời chỉ trích cứ tiếp tục nhắm thẳng vào Capello. Chưa hết, ngay cả cậu học trò cưng Cassano cũng bị Capello "ngoảnh mặt" khiến anh phải nhiều lần bày tỏ ý định được ra đi. Tuy nhiên, đỉnh điểm của những mối bất hòa chính là vụ Capello trừng phạt đội phó Guti sau khi nghe loáng thoáng rằng, "số 14" Real đã dám chỉ trích đấu pháp của ông.
 
Còn với những madridstas (CĐV Real), chính sự thực dụng trong đấu pháp mà Capello áp dụng cho Real mùa giải năm nay đã khiến một Real hào nhoáng, bóng bẩy trở nên thô cứng và không còn uyển chuyển như ngày xưa - thời điểm mà Real không những biết chiến thắng, mà sức cống hiến trong lối chơi đẹp mắt của họ đã thực sự chinh phục người hâm mộ. Cũng bởi vì Real đá đẹp nên số lượng người hâm mộ họ cứ ngày một tăng, và đương nhiên, từ sức hút ấy đã mang về cho Real hàng loạt những bản hợp đồng tài trợ lớn, giúp ngân quỹ đội bóng áo trắng tăng vọt đáng kể. Nhưng đó là những ngày đã qua, thời điểm Capello chưa "phá nát" nét đẹp của Real. 
  
Thất hứa với CĐV, mất tín nhiệm với Ban lãnh đạo và lại không được lòng các học trò, Capello thực sự đơn độc trong cuộc chiến mà sức ép đòi hỏi thành công cứ ngày một tăng. Vì lẽ đó, Chủ tịch Calderon mới quyết định tìm người thay thế Capello.
 
Nhưng ai sẽ là gương mặt xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo Real mùa giải tới? Theo Chủ tịch Calderon, ông vẫn thích nhất là HLV Jose Mourinho hoặc Rafael Benitez, những HLV đang hành nghề ở Anh. Còn trong trường hợp không thuyết phục được Mourinho rời Chelsea hay Benitez chia tay đội bóng phố cảng Liverpool, phương án chọn Carlo Ancelotti của AC Milan cũng đang được tính đến. Thậm chí, nếu cả ba mục tiêu trên đều không thành công, Calderon có thể chọn Bernd Schuster, người đang rất thành công với CLB Getafe để giao lại Real cho vị HLV người Đức này.
 
Ai ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Real mùa giải tới vẫn đang là công việc được Real xúc tiến. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nơi đó, mùa giải tới sẽ không còn bóng dáng Fabio Capello, người thất bại trong kế hoạch giúp Real chiến thắng. Nhưng Capello cũng nên hiểu rằng, việc bị mất "job" là điều tất phải thế.
 NGỌC QUANG

 

 "RONALDINHO KHÔNG PHẢI ĐỂ BÁN" 

Sau tuyên bố nhằm dập tắt tin đồn đội sẽ chấp nhận để Ronaldinho rời Barca của Phó Chủ tịch Ferran Soriano cách đây ít hôm, đến lượt Chủ tịch Joan Laporta quả quyết Barca sẽ không đời nào bán "số 10" của họ.

 Hôm qua, trước rất đông giới truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Laporta nhấn mạnh rằng: "Ronaldinho không phải để bán với bất cứ giá nào. Chúng tôi mong muốn cậu ấy tiếp tục ở lại đây đến hết năm 2010". Ngoài tuyên bố để AC Milan (đội bóng đang nhắm đến Ronaldinho) từ bỏ ý định ve vãn cầu thủ của Barca, ông Laporta cũng hé lộ kế hoạch gia hạn hợp đồng mới với ngôi sao người Brazil này. Mà theo đó, có khả năng là đến năm 2014.

 Với tuyên bố này của chính người có quyền hành nhất ở Barca, mơ ước có Ronaldinho của AC Milan rất khó trở thành hiện thực dù đội bóng chủ sân San Siro đã chuẩn bị sẵn 100 triệu euro để chuyển vào tài khoản Braca, nếu đội bóng xứ Catalan chịu buông Ronaldinho.
 P.N.K

Các tin, bài viết khác