Đứt dây thần kinh... Xấu hổ !

Sự kiện thể thao đang được quan tâm nhất tại Việt Nam sau khi Asian Games 15 chính là Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2006, vừa kết thúc tại Việt Nam. Tính nổi bật không phải nhờ qui mô tổ chức, không từ những cuộc thi tài gây cấn mà lại bắt nguồn từ những phản ứng rất khách quan, trung thực của báo chí.

TIẾNG CÒI rất ngạc nhiên khi theo dõi báo chí từ đầu đại hội cho đến khi kết thúc nhận thấy âm lượng của sự ủng hộ giảm dần, thông tin kết quả cũng giảm theo, nhường chỗ cho những bài viết góp ý, rồi phê bình nhè nhẹ cho đến phê phán nặng nề. Chung qui cũng từ việc Ban tổ chức chơi không fair-play, khi đưa nhiều VĐV thuộc loại chuyên nghiệp, không một ngày sách cặp đến giảng đường đại học để thi đấu giải dành cho sinh viên.

Chung qui cũng vì căn bệnh thành tích ăn quá sâu vào máu thịt của nhiều quan chức thể thao, các nhà lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành. Hôm “trà dư, tữu hậu” cùng đám bạn cầm bút, TIẾNG CÒI còn nghe một lý giải rằng: “Do chủ nhà bỏ tiền ra nhiều thì phải gỡ gạc lại thành tích huy chương để còn có cái ăn nói với lãnh đạo cao hơn. Mấy anh bên giáo dục và thể thao cùng họp nhau lại để bày ra cái trò “hồn Trương Ba mà da hàng thịt” đây”.

Người khác lại nói: “Thế thì mỗi năm, dẹp quách mấy cái giải, mấy cái hội thao sinh viên đi, vì cần gì tìm hạt nhân phong trào chi cho mệt. “Đến hẹn lại lên” cứ xách mấy anh “tứ chi phát triển” ra đấu thì thắng giải là cái chắc. Lo chi cho mệt”. Song, thêm một người khác vội cãi ngay: “Nói thế sao được. Sân chơi nào ra sân chơi ấy. Ai làm sai, làm láo thì phải chỉnh ngay, cớ sao lại hùa theo, thỏa hiệp theo. Tôi thấy báo chí viết vậy là còn nhẹ. Cần đề nghị Chính phủ là người duyệt cấp tiền tổ chức (mà tiền là của dân), đề nghị hai Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao cùng một số báo chí ngồi lại xem từng hồ sơ vận động viên đoàn thể thao sinh viên Việt Nam. Xem ai là SV thật, ai là SV giả thì rõ chứ gì”.

TIẾNG CÒI gặng hỏi thêm: “Vậy thì sau khi rõ rồi thì làm gì nhau?”. Người bạn khác kết ngay câu chuyện: “Thì mang ra phê bình, kỷ luật, chứ nói hoài, nói mãi như mấy ông thì chẳng thấm đâu. Họ đứt mất dây thần kinh ... xấu hổ từ lâu rồi”.

TIẾNG CÒI

Các tin, bài viết khác