Em muốn trốn đi thật xa…!

Sao lại trách cứ cha mẹ!

Em 18 tuổi, 3 năm trước em bị 1 căn bệnh lạ không chữa được. Căn bệnh làm em đau đớn suốt thời gian qua. Lúc bị bệnh bỗng nhiên 1 ngày em thủ dâm. Em không thể cưỡng lại được. Em không hiểu vì sao lại như thế. Em hận chính bản thân mình. Hai năm trước, thằng bạn ở cùng phòng trọ với em phát hiện ra. Thế rồi nó nói với một nhóm bạn học cùng lớp với em. Thế là hầu như ngày nào trong 2 năm qua em cũng phải nghe những lời nói bóng gió của chúng trên lớp học. Thực sự nhiều lúc em không thể chịu nổi. Em nghĩ em sẽ phải trốn đi một nơi nào đó thật xa, tránh khỏi tất cả.
thienlong…@yahoo.com

thienlong… thân mến!

Điều tôi quan tâm nhất chính là “căn bệnh kỳ lạ” không chữa được mà em nêu trong thư. Đó là bệnh gì, tại sao lại không chữa được và bố mẹ em đã có những dự định gì trong việc chữa chạy cho em trong thời gian tới? Sức khỏe của em hiện nay ra sao?… Tuy nhiên, cho dù em có bệnh gì đi nữa thì cũng cần phải ổn định về mặt tinh thần. Cần lạc quan để chấp nhận thực tế và có niềm tin vào việc chữa trị. Với sự tiến bộ của y học ngày nay em nên lạc quan, hy vọng.

Ông bà ta vẫn thường nói “nữ thập tam, nam thập lục” - có nghĩa rằng, khi tới tuổi 16 con trai bắt đầu có những thay đổi đáng kể về mặt tâm - sinh lý. Vì thế, chuyện thủ dâm không có gì là ghê gớm cả. Song, phải ý thức được rằng, không nên quá lạm dụng chuyện ấy - bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến chuyện học hành…

Còn chuyện cậu-bạn-xấu-tính thì em nên quên đi (đã 2 năm rồi còn gì). Ai có tính hay đi nói xấu người khác thì họ phải gánh chịu những hậu quả do việc ấy mang lại. Phần em, hãy cứ chăm lo chuyện học hành và cố gắng rèn luyện nhân cách để chuẩn bị bước vào đời. Chúc em luôn lạc quan và đạt nhiều thành tích trong học tập.

Sao lại trách cứ cha mẹ!

Em sinh năm 1987. Em lớn lên trong một gia đình nề nếp, có phần phong kiến nên cha mẹ em khá khó khăn trong cách đối xử với con cái. Từ nhỏ em và em gái đã phải theo những gì cha và mẹ lập trình mà không được cãi lại, điều đó đã làm em lớn lên với bản tính rụt rè. Ngay cả việc học trên lớp cũng là một cực hình mặc dù em học khá giỏi nhưng chẳng bao giờ em dám xung phong phát biểu cả.

Hiện nay em đã tốt nghiệp một trường đại học lớn nhưng khi đi xin việc em đều rớt ở vòng phỏng vấn. Nhiều khi em tự trách mình quá vô dụng, tâm trạng đó làm em bị ức chế rất nhiều và em không sao thoát ra được. Em quay ra trách cứ cha mẹ đã đối xử với em không tốt, để em thua kém bạn bè nên tình cảm lại càng sứt mẻ. Em mong muốn chuyên viên cho em một lời khuyên để em có thể tự tin trong cuộc sống.

Câu hỏi thứ hai là em muốn hỏi về giới tính: Em là nam nhưng thích xem hình nude những người cùng giới. Em không biết tại sao mặc dù em cũng thích phụ nữ nhưng cũng có cảm giác thích đối với nam và có một chút gì đó muốn tiến xa hơn. Trong cuộc sống em khá lành mạnh, đó là một chút suy nghĩ nhưng nó làm em băn khoăn rất nhiều.
Meolua

Meolua thân mến!

Em đã 22 tuổi - thế nên em đủ sự chín chắn để hiểu được những điều trúc trắc, lắt léo trong cuộc sống. Nếu thời còn trẻ thơ, ta khó phân biệt đâu là hiện tượng và đâu là bản chất của sự việc thì khi đã trưởng thành ta hiểu điều đó rõ hơn. Nói với em điều này, tất nhiên anh không cho rằng, cách giáo dục của cha mẹ em là đúng.

Chúng ta thấy rằng cha mẹ em đã áp dụng kiểu giáo dục “thương con cho roi cho vọt” không còn phù hợp với thời đại mới - điều đó đã tạo ra hai hệ quả: mặt tích cực - có thể nhờ vậy mà em đã tốt nghiệp một trường đại học lớn (sự thành công về mặt tri thức); mặt tiêu cực - vì cha mẹ quá nghiêm khắc nên đã tạo ra trong em sự nhút nhát, rụt rè (sự thất bại về mặt tính cách). Nói như thế để đi đến một kết luận: Cha mẹ em đã áp dụng lối giáo dục con có những sai lầm nhưng về bản chất vẫn là từ tình yêu thương con cái. Còn về tính cách của bản thân, tại sao ta không tự học tập, rèn luyện để vượt qua những hạn chế…?!

Em sinh hoạt lành mạnh, đó là yếu tố cơ bản nhất để hình thành một nhân cách. Để không phải “lậm” một cái sai, cái xấu, cái không bình thường… nào đó thì điều tốt nhất là cần phải tránh xa nó. Em thừa biết, mặc dù ở góc độ nhân đạo một số nước trên thế giới đã “hợp thức hóa” đời sống và các hoạt động của những người “đồng tính” nhưng xét ở góc độ khác, điều đó đi ngược lại với quy luật tự nhiên.

Chúc em thành công và hạnh phúc.

CVTL TRƯỜNG GIANG

Tin cùng chuyên mục