Gã khổng lồ trượt ngã

Tây Ban Nha khép lại loạt trận giao hữu trước thềm World Cup 2010 với chiến thắng đậm đà 6-0 trước Ba Lan, hùng dũng đến Nam Phi với vị thế của ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch thế giới. Ai cũng nghĩ rồi đây, Tây Ban Nha chứ không phải Brazil, Anh, Italia hay Hà Lan sẽ là đội bóng chơi ấn tượng nhất, xứng đáng đi đến vinh quang. Thế rồi, bước vào màn so đọ với Thụy Sĩ, một cái tên trung bình khá ở châu Âu, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã trượt ngã.

Tây Ban Nha khép lại loạt trận giao hữu trước thềm World Cup 2010 với chiến thắng đậm đà 6-0 trước Ba Lan, hùng dũng đến Nam Phi với vị thế của ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch thế giới. Ai cũng nghĩ rồi đây, Tây Ban Nha chứ không phải Brazil, Anh, Italia hay Hà Lan sẽ là đội bóng chơi ấn tượng nhất, xứng đáng đi đến vinh quang. Thế rồi, bước vào màn so đọ với Thụy Sĩ, một cái tên trung bình khá ở châu Âu, gã khổng lồ Tây Ban Nha đã trượt ngã.

Khuôn mặt HLV Vicente Del Bosque chợt tối sầm khi Gelson Fernandes băng qua thủ thành Casillas đưa bóng vào lưới trống, dù trước đó khi hiệp 2 còn chưa khởi đi, ông vẫn tin rằng chẳng sớm thì muộn, các học trò của mình sẽ nhả đạn.

Del Bosque không ngờ, các ngôi sao Xavi, Iniesta, Torres, Villa… của đội hình trong mơ ấy thậm chí không thể nuốt trôi được cảm giác thất vọng khi tiếng còi tan trận vang lên. Họ thất bại dù đã chơi tấn công dồn dập suốt 90+5 phút do dính đòn phản công sắc lẹm của người Thụy Sĩ vốn kém danh tiếng hơn mình. Đây chắc chắn được coi là cú sốc lớn nhất tại lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng.

Nỗi buồn của thủ thành Casillas sau trận đấu.

Nỗi buồn của thủ thành Casillas sau trận đấu.

Vị thế số 1 của người Tây Ban Nha tưởng chừng sẽ vững chãi nay đang bắt đầu lung lay. Dù có thắng Chilê và Honduras ở 2 lượt đấu cuối đi chăng nữa, danh tiếng của họ cũng đã sút giảm ghê gớm. Tây Ban Nha trở thành đội đương kim vô địch châu Âu thứ 3 trong lịch sử thua ngay ở trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup, sau khi đã lên ngôi ở Euro Cup.

Họ cùng nếm trải hương vị đắng chát như người Pháp năm 1986 và người Đức năm 1998. Chuỗi 12 trận thắng của họ bị chặn đứng, nhưng không tệ bằng việc niềm tin của người hâm mộ xứ sở đấu bò lại lung lay, giống như khi họ vẫn còn được gọi với cái tên “vua vòng loại”.

Đánh bại ứng cử viên số 1 của World Cup chắc chắn là điều hãnh diện nhất của Thụy Sĩ. Họ khiến Tây Ban Nha đau đớn trong cuộc chơi đầy tính toán. Họ phòng ngự chặt, phản công sắc bén và thắng không cần đến may mắn. Họ chỉ ra cho người Tây Ban Nha một triết lý dễ hiểu nhất: Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng! Có thể rồi đây, Thụy Sĩ lại sẽ sớm dừng bước ở sân khấu lớn nhưng Ottmar Hitzfeld và các học trò có khối điều để nhớ trong hành trình đến Phi châu xa xôi…  

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục