Gặp gỡ

1- Chị đã có mặt ở Hà Nội những ngày lạnh giá và có một cuộc gặp gỡ bất ngờ nhất với những người bạn thời niên thiếu! Thật kỳ lạ, sau 35 năm, mấy chục con người từng học chung với nhau suốt thời cấp 1, 2 Trường Nguyễn Du (Hà Nội) đã gặp lại nhau.

Cảm động hơn, trong cuộc hội ngộ ấy, còn có mặt 3 cô giáo. Vậy mà, suốt quãng đường ngồi trên xe đi Hạ Long cùng các bạn, chị cứ bâng khuâng. Cảm giác xa lạ, không nhớ nổi bạn tên gì? Học chung với mình năm nào đã khiến chị không thể hòa đồng, không thể cười nói vui vẻ như vốn dĩ phải là như thế!

Mọi việc cứ như không có thực, cảm giác không thuộc về nơi ấy, không thuộc về số đông những con người đang ngồi xung quanh mình đây, khiến chị khó chịu. Con đường tìm về tuổi thơ đã làm chị mất ngủ, bồn chồn trước đó cả tuần. Vậy mà khi có thể đưa tay là chạm vào nó, chị lại thấy lạc lõng, đơn côi…

Cũng may, còn có một số bạn bè mà chị biết tên, biết mặt và cũng đã trở nên thân thiết từ khi còn ở Sài Gòn. Ít nhiều, các bạn ấy cho chị sự ấm áp. Ừ, mà cả Quang nữa. Quang dễ thương, nhiệt tình khiến có thể làm tan chảy cả những tâm hồn thờ ơ nhất. Hạ Long ấm áp, rộn ràng, đẹp đẽ và đáng yêu hơn nhờ có cuộc hội ngộ của chị và các bạn…

Minh họa: M.T.

2- Chị đã về thăm lại ngôi nhà thời ấu thơ trên đường Lý Thái Tổ, bây giờ đã trở thành một quán cà phê. Băng mình vào đến sân trong, hai cô cậu còn rất trẻ vội vã chặn chị lại hỏi “Chị đi đâu thế?”. Khi biết chị từng sống ở đây, bọn trẻ bớt vẻ nghi ngờ. Đưa mắt tìm lại những hình ảnh thân thuộc một thời, chị chẳng nhận ra được những điều thân quen, ngoại trừ căn hầm trú ẩn.

Hồi ấy, mỗi khi  Hà Nội báo động có máy bay địch, cả nhà chị vội vàng xuống trú trong ấy – vốn là một bể nước dưới gầm cầu thang chung. Chị hồi ấy chỉ là cô bé chưa đầy 10 tuổi, chưa biết sự tàn khốc của chiến tranh, sự tan hoang đáng sợ của B52, nhưng chị lại sợ sự tối tăm trong căn hầm trú ẩn bé nhỏ ấy. Chị ôm em gái trong lòng, thấy ngộp thở vì mùi đất ẩm, hơi người ngột ngạt và bóng tối lạnh lẽo. Chị sợ bóng tối cho đến tận bây giờ, nỗi sợ không thể diễn tả thật đúng, thật đủ, nhưng chị sẽ không bao giờ ngủ được trong căn phòng nào đó, nếu không có ánh đèn!.

3- Chị biết anh cũng đang ở Hà Nội, vậy mà không thể gặp anh, không thể nhìn thấy anh dù chỉ là thoáng chốc. Có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát và chị biết, mình không có quyền đòi hỏi… Hà Nội lạnh giá, nhưng lòng chị có lẽ còn lạnh lẽo hơn thế. Chị biết, nếu cứ cố gắng tìm cách gặp anh cho bằng được, chị sẽ là người tổn thương nhiều nhất.

Tự xoa dịu lòng mình bằng những buổi đi bộ dọc theo các con phố Hà Nội, co ro trong làn áo ấm, chậm rãi hít lấy không khí giá buốt, chị thấy lòng thư thái, bình tâm hơn. Anh là niềm vui, là nỗi khát khao, mong chờ của chị, tiếng cười tự tin, giòn giã cùng hình bóng anh theo chị vào từng giấc ngủ. Vậy nên chị tự nhủ, có gặp được anh hay không đâu có quan trọng gì. Anh đã hiển hiện trong trái tim chị, như thế đã là quá đủ.

4- Trước khi rời Hà Nội, chị đã kịp giúp cô bạn học thiếu thời gặp lại người đàn ông của cô ấy. Người đàn ông đã từng một thời đem lại cho bạn chị hạnh phúc và cả đớn đau. Sau tất cả những hy sinh mà bạn chị phải một mình đương đầu chịu đựng, người đàn ông vẫn rũ bỏ mẹ con cô ấy để chạy theo chức tước và một bóng hồng khác.

Thế mà, khi nói về người đàn ông ấy, bạn chị kể với một giọng nói không thể bình thản hơn. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng và chóng vánh đã đủ làm hài lòng bạn. Bạn bảo, những gì cần phải nói bạn đã nói được hết rồi và lòng bạn vô cùng nhẹ nhõm.

Duy chỉ một điều khiến chị bực bội, khó chịu thay cho bạn, người đàn ông không hề hỏi han gì đến hai đứa con của ông ấy với bạn!. Chị bỗng ngộ ra, có những cuộc gặp gỡ chỉ làm ta thêm đau lòng vì hiểu biết thêm nhân cách của một con người

NHƯ HOA

Các tin, bài viết khác