Chuyện bên lề sân cỏ

GĐT.LA: khó vuột khỏi chức vô địch ?

Nhận giải thưởng bao giờ cũng là niềm vui nhưng có một giải thưởng không đội nào muốn nhận. Tất nhiên, không phải vì giải thưởng kém giá trị mà vì sau khi nhận giải, mọi thứ xui xẻo gần như ập đến.

Với phong độ và khoảng cách điểm hiện nay, chức vô địch V-League 2005 đang đến rất gần với GĐT.LA.

Đấy là giải thưởng “đội bóng và cầu thủ xuất sắc nhất tháng” do VFF trao cho đội bóng và cá nhân xuất sắc mỗi tháng tại V-League thông qua hệ thống bầu chọn của các tờ báo viết về thể thao trên toàn quốc.

Hồi tháng 2, Hòa Phát Hà Nội là đội được nhận giải thưởng đầu tiên và sau đó thua liền 5 trận liên tiếp. Đến giải thưởng tháng 3, đang có 7 trận bất bại, TMN.CSG không thắng được cũng đúng 7 trận ngay sau khi nhận giải. Giải thưởng tháng 4 thuộc về Bình Dương và như đã biết, khi nhận giải thưởng họ hơn GĐT.LA 5 điểm và cho đến thời điểm này, họ lại bị GĐT.LA bỏ xa tới 6 điểm.

Thật là một điều đáng phải suy nghĩ khi mà các đội bóng nhận giải thưởng đều sa sút một cách khủng khiếp!? Có vẻ như việc tôn vinh đó là đỉnh cao của vinh quang vậy (để rồi sau đó là chu kỳ đi xuống).

Bản thân giải thưởng này cũng gặp khá nhiều trắc trở từ mùa bóng trước khi vận động mãi nhà tài trợ mới đồng ý bỏ tiền làm giải thưởng. Đến mùa 2005, nhà tài trợ mới không đồng ý bỏ tiền, cuối cùng, từ hệ thống 5 giải thưởng mỗi tháng, rút xuống còn 2 và báo Bóng Đá của VFF phải bỏ tiền làm nhà tài trợ.

Người ta càng có quyền nghĩ đến sự “quái gở” của giải thưởng này khi chứng kiến mạch chiến thắng 7 trận liên tiếp (thuộc hàng kỷ lục) của GĐT.LA. Sau thành tích toàn thắng 3 trận trong tháng 5, báo Bóng Đá bình luận rằng GĐT.LA và tiền đạo Carlos chắc chắn sẽ nhận giải thưởng của tháng. Thế nhưng, thời điểm cuối tháng 5 lại là lúc VFF tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 5.

Trong thời điểm bận rộn ấy, Ban thông tin tuyên truyền mới nẩy ra ý định gộp chung 2 giải thưởng tháng 5 và tháng 6 để bầu chọn và trao thưởng một lần cho …tiện. Vô hình chung, GĐT.LA “không phải” nhận giải thưởng trên và như đã biết, họ thắng luôn 3 trận của tháng 6 (kể cả Cúp Quốc gia là 4).

Chuyện cái điềm “gở” của giải thưởng thì có thể nói cho vui miệng nhưng chúng ta có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng may mắn đã nằm về phía GĐT.LA khi mà đột ngột giải thưởng không được trao đúng như dự kiến?

  • Không phải có may mắn

Trong bóng đá, may mắn là một phần của thành công. Như chúng ta đã bàn ở trên, có lẽ GĐT.LA đã may mắn nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.

Đội bóng của ông Calisto luôn là đội có nướt rút cực tốt trong giai đoạn cuối mùa giải. Chúng ta còn nhớ ở mùa bóng trước, GĐT.LA thắng 8/11 trận của giai đoạn 2 và từ hạng 9 lượt đi, họ vươn lên hạng 3 lượt về với phong độ mà ngay cả 2 đội xếp trên họ phải ghen tị.

Đội bóng ít ngôi sao của ông Calisto thường khởi đầu chậm do sự ổn định không cao nhưng với kiểu đá đường dài của V-League, cái chất đồng đội và tính đoàn kết luôn có ưu thế so với sự xuất sắc nhất thời. Cũng cần phải nói rằng phần lớn các trận đấu, GĐT.LA bảo đảm đủ lực lượng để thi đấu chứ không mất quá nhiều trụ cột như kiểu của Bình Dương hay Đà Nẵng, đấy là kết quả của các chiến lược lâu dài mà ông Calisto đã chuẩn bị dựa trên nền các cầu thủ hầu như vô danh.

Chính vì vậy, mạch chiến thắng 7 trận liên tiếp của đội bóng này không khiến người ta bất ngờ. Họ tiến chậm mà chắc. Họ cũng có may mắn nhưng đấy là may mắn do họ biết cách tạo ra. Vì vậy, rất nhiều người thừa nhận, với phong độ và khoảng cách điểm hiện nay, rất khó để GĐT.LA để vuột khỏi tay chức vô địch mùa bóng 2005.

Thúy Oanh

Các tin, bài viết khác