Premier League (vòng 11) (kết quả lượt trận đêm 29-10)

Giá trị của một trận hòa

Đã 6 năm nay Tottenham Hotspur không thắng được Arsenal. Vì một sai lầm của thủ thành Paul Robinson ở phút thứ 77, họ tiếp tục không thắng. Nhưng đây sẽ là một trong những trận không thắng giá trị nhất của Tottenham trên con đường tìm lại thời vàng son.

Trận derby thành London trên sân White Hart Lane kỳ này mang theo nó nhiều thứ và nói lên nhiều thứ. Không “điên khùng” như kết quả 5-4 cho Arsenal hồi năm ngoái. Cũng chưa phải là một trận derby kinh điển. Nhưng nó hội đủ niềm đam mê, kinh nghiệm, bản lĩnh, sức mạnh, tốc độ, tính quyết liệt, sự quyết đoán và cả những sai sót rất con người.

Giá trị của một trận hòa ảnh 1

Pha đánh đầu đường bệ của Ledley King (26), giúp Tottenham mở tỷ số.

Suốt 90 phút, cầu trường White Hart Lane liên tục gầm rú theo những đường chuyền đẹp, những cú đi bóng ngẫu hứng, những pha đột phá dũng cảm. Đó cũng là 90 phút chứng nhận sự vươn lên của đội hình trẻ mà HLV Martin Jol đang dày công vun đắp, giống như ông đã tuyên bố trước một ngày: Tottenham chỉ thiếu một cầu thủ tầm cỡ như Henry hay Vieira là ngang bằng Arsenal.

Arsenal không có Henry – chấn thương đã tái phát. Arsenal đương nhiên cũng không có Vieira – đã bán cho Juventus từ lâu. Và sự thật là Arsenal thua hẳn đội chủ nhà trong 45 phút đầu. Đó là 45 phút mà họ đã buộc phải mau chóng từ bỏ tư thế đường bệ theo thói quen của 6 năm bất bại để chuyển sang...dáng dấp khổ sở của một đám tàn quân.

Có lẽ sự chuyển đổi ấy bắt đầu từ phút thứ 23 hoặc 24: Tiền đạo Reyes ung dung dắt bóng xuống sát cầu môn Tottenham nhưng khi anh ta ngỡ rằng đã vào được tư thế sút bóng thuận lợi thì bỗng nhiên bị trung vệ đội trưởng Tottenham Ledley King cướp mất bằng một cú xoạc chân đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng bao lâu sau, phút thứ 28, Ledley King một mình bật cao lên giữa hàng hậu vệ Arsenal và ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu uy lực từ pha đá phạt của Michael Carrick.

Từ thời điểm ấy đến hết hiệp một, bao pha sóng gió khác tiếp tục diễn ra trước khung thành Lehmann. Một cú sút xa của Defoe khiến thủ môn Arsenal vất vả bay người đẩy vọt xà. Sau một pha bật tường trung lộ như sách giáo khoa, cú sút chớp nhoáng của Tainio chệch cột dọc trong gang tấc. Một cú đảo người ngẫu hứng của Defoe đã loại cả Lauren lẫn Toure và đường chuyền sệt ngang mặt thành lẽ ra đã thành bàn nếu Jenas đừng quá nắn nót sử dụng mũi giày…chỉnh bóng lên trời thay vì chỉ cần đưa chân đệm vào lưới.

Hiếm khi nào Arsenal bị ép sát về sân nhà như thế. Hiếm khi nào khung thành Arsenal bị bắn phá ồ ạt như thế. Hiếm khi nào Arsenal gần như không thể đưa bóng qua khỏi vạch giữa sân do không thể vượt qua những cuộc vây ráp quyết liệt, do phải đối phó thường xuyên với những lần đột phá của tay chạy cánh Lennon ở hành lang của Ljungberg-Clichy, của Mido ở trung lộ. Sức trẻ của Tottenham giúp họ thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, họ có thể ngã nhưng họ sẽ nhanh nhẹn bật dậy để tiếp tục cản phá. 

Thế nhưng – có một chữ nhưng trong đó – Tottenham dẫu sao cũng là một đội hình trẻ. Còn Arsenal đã là một tên tuổi từng thống trị bóng đá Anh mấy năm trời và họ có Wenger là một nhà cầm quân lão luyện. Chứng kiến sự phá sản của những đường chuyền liên kết các khu vực trung tâm, Wenger đã thay Flamini nhạt nhòa bằng tiền vệ cánh Pires và đưa tiền đạo trẻ tuổi Van Persie vào cuộc. Hai cầu thủ này đã giúp Arsenal hồi sinh.

Van Persie đã thử sức Paul Robinson bằng nhiều cú dứt điểm nguy hiểm ở giai đoạn cuối trận nhưng chính Pires giúp Arsenal giật được một điểm sau một pha phạm lỗi của thủ môn Robinson ở phút thứ 77.

Wenger rõ ràng rất mừng với kết quả 1-1 này: “Tottenham sắc bén hơn và nguy hiểm hơn trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai, đội bóng của tôi đã tái sinh và lẽ ra chúng tôi đã thắng (!). Đội bóng đã nhận ra là cần phải quyết đoán hơn. Nếu chúng tôi không vào hiệp hai bằng thái độ khác, chúng tôi gay go ngay. Tôi vui mừng với phản ứng của cầu thủ”.

Còn HLV Martin Jol, hiển nhiên ông thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội giành thắng lợi: “Chúng tôi thất vọng, buồn bực. Sau hiệp một, chúng tôi đã nghĩ đây là ngày của Tottenham và sẽ thắng. Trong hiệp hai, chúng tôi không chơi tốt bằng hiệp một nhưng nếu ghi được bàn thứ nhì thì hẳn chúng tôi đã kết liễu Arsenal và thậm chí có thể ghi bàn thứ ba. Khi Arsenal ghi bàn, đó là một cú trời giáng và chúng tôi buộc phải chấp nhận tỷ số hòa”.

Hãy chấp nhận, vui vẻ chấp nhận! Chính bàn thua ở phút thứ 77 ấy sẽ giúp đội hình trẻ thi đấu đầy nhiệt tình của Jol nhìn rõ hơn một thứ còn thiếu: Tính tập trung bền bỉ suốt trận đấu. Sự ổn định, sự bền bỉ và nói chung là bản lĩnh thi đấu sẽ được tích lũy dần dần ở những cuộc thử sức…chưa thỏa dạ như trận derby ở White Hart Lane. Họ chưa thắng, nhưng họ sẽ thắng Arsenal sau này khi chín chắn hơn.

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục