Xung quanh trận cầu khó tin tại sân Long An

Giá trị thuần khiết

Mọi lời ca tụng hào nhoáng không bằng sự thật được chứng kiến. Mọi hình ảnh và ngôn từ quảng cáo không bằng tất cả những gì diễn ra trên sân Long An chiều Chủ nhật 3-7 vừa qua. Bóng đá tồn tại bằng những trận cầu và V-League sẽ sống nhờ các trận đấu như trên sân Long An.

  • Bóng đá là vậy
Giá trị thuần khiết ảnh 1

Sự quyết tâm của “phù thủy” Calisto trước khi bước vào hiệp 2.

Bóng đá như cuộc đời, bao giờ cũng tràn ngập cảm xúc. Khi bầu Thắng ôm chầm các cầu thủ của mình vui như trẻ thơ thì bầu Đức bực dọc, tức tối quanh bàn trọng tài. Mấy ai thấy rằng bầu Thắng mặt thẫn thờ thế nào khi hiệp một kết thúc ở tỷ số 1-3 thì mới hiểu được bầu Đức buồn như thế nào trong đêm hôm đó.

Người ta lại nhắc đến trận đấu Liverpool – AC Milan ở trận chung kết Champions League. Cái mớ tình cảm hỗn độn, khó tin lúc đó trở lại gần như trọn vẹn trong trận đấu tại Long An. Kiatisak vốn hiền lành cũng phải nổi cáu trên sân. Văn Đàn ăn nói nhỏ nhẹ thế kia mà còn văng tục. Các cầu thủ HA.GL không thể tin họ lại bị thua ngược và chắc chắn các cầu thủ GĐT.LA có nằm mơ cũng không thể tin mình lại chiến thắng ngoạn mục đến như vậy.
Bóng đá là thế!

Tất cả những gì diễn ra trong trận đấu đó xứng đáng được lịch sử V-League ghi nhận như một bảo chứng bằng vàng cho sức hút của giải đấu trong mắt người hâm mộ và các nhà tài trợ. Khi mà người ta sung sướng đến rơi nước mắt, khi người ta bực tức đến độ thẫn thờ, khi sự tuyệt vọng sống trở lại trong niềm vui thì không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của tất cả những ai có mặt trên sân Long An ở thời điểm trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Người ta sẽ nhớ đến chức vô địch của GĐT.LA bằng trận đấu này. Người ta sẽ “ghi công” cho V-League 2005 cũng từ trận đấu này và sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam cũng bắt đầu từ những trận đấu như thế.

  • Giá trị thuần khiết

Một trận đấu khởi đầu từ việc một đội thua 0-3 đã gỡ hòa và thắng ngược 4-3 bao giờ cũng rất khó tin, khó tin đến mức không tưởng. Đương nhiên, ai cũng có quyền đặt câu hỏi nghi ngờ. Trọng tài là mối ưu tư đầu tiên và lớn nhất.

Nhưng xin đừng vội kết luận gì cả. Cũng giống như HA.GL, một ngày sau nỗi buồn bực, sau những trách móc, họ hiểu rằng chính họ chứ không ai khác là nhân vật chính của trận đấu ấy. Dẫn trước GĐT.LA đến 3 bàn trong 45 phút ngoài HA.GL ra, khó đội nào làm được trong thời điểm này. Thua 0-3 mà thắng lại 4-3 không phải trước HA.GL thì GĐT.LA không “sướng” như vậy.

Chúng ta có quyền nghi ngờ về chuyện bầu Đức và bầu Thắng có vấn đề với trọng tài hay không? Chúng ta có quyền phê bình cái máu “ăn – thua” của 2 ông bầu này nhưng trận đấu đã nói lên tất cả: Những gì chúng ta nghi ngờ có lẽ chỉ là một phần của diễn biến không tưởng mà trận đấu đem lại. Trước trận đấu người ta tranh cãi về chuyện bầu Đức có “ủng hộ” bầu Thắng hay không. Sau trận đấu, người ta tranh cãi về chuyện trọng tài. Cứ tranh cãi, cứ bàn tán, có thế trận đấu sẽ còn...hấp dẫn hơn. Sự góc cạnh có khi cũng là một giá trị của vẻ đẹp thuần khiết.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đã từ lâu rồi họ mới được xem một trận đấu tầm cỡ như vậy tại V-League. Năm 2003, HA.GL thắng GĐT.LA quá dễ dàng. Năm 2004, SĐ.NĐ thắng HA.GL trong trận đấu mà chính HA.GL đã “buông” nhưng năm 2005, khi bầu Đức “đá một trận cho xứng danh” thì bầu Thắng có một trận thắng “đã đời”.

Thế nên, một tuần V-League cần có một trận đấu như vậy. Nếu điều đó xảy ra, giá trị của V-League sẽ không như bây giờ. Nếu điều đó xảy ra, những tin đồn tiêu cực sẽ bị che mờ. Bóng đá sẽ đem khán giả đến sân nhiều hơn, nhà tài trợ sẽ nhảy vào nhiều hơn và V-League sẽ lớn hơn, hấp dẫn hơn.

Mỗi tuần mà có một trận đấu như vậy là một ước mơ. Nhưng GĐT.LA và HA.GL chứng minh điều đó nằm trong tầm tay họ. Miễn là họ làm bóng đá thật lòng, làm bóng đá phải có máu “ăn thua” chứ không chỉ là một cuộc đổ tiền để ..trụ hạng.

Việt Tâm

Tin cùng chuyên mục