Nhìn lại vòng 16 V-League 2007

Giấc mơ giữa ban ngày

Các công ty cá cược hàng đầu Việt Nam quyết định không nhận đặt cược vào khả năng vô địch của Bình Dương. Đơn giản vì điều đó gần như hiển nhiên. Bình Dương mạnh quá! Bây giờ mà đặt cược chọn họ vô địch thì khác nào xúc phạm họ. "Chelsea Việt Nam" đã đạt đến ngưỡng của một kẻ bất khả chiến bại...…

Các công ty cá cược hàng đầu Việt Nam quyết định không nhận đặt cược vào khả năng vô địch của Bình Dương. Đơn giản vì điều đó gần như hiển nhiên. Bình Dương mạnh quá! Bây giờ mà đặt cược chọn họ vô địch thì khác nào xúc phạm họ. "Chelsea Việt Nam" đã đạt đến ngưỡng của một kẻ bất khả chiến bại...…
 
GIẤC MƠ CỦA ÔNG HẢI
  

Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp H.Thanh Hóa, B.Bình Dương đã tiến rất gần đến chức vô địch. Dũng Phương
Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp H.Thanh Hóa, B.Bình Dương đã tiến rất gần đến chức vô địch. Dũng Phương

Sau trận đấu thắng Thanh Hóa, ông Lê Thụy Hải có buổi bình luận trực tiếp trên Đài truyền hình Bình Dương. Gương mặt thanh thản, nhẹ nhàng của ông khiến tôi nhớ đến cái ngày mà ông cắp chiếc túi nhỏ vào nách, lủi thủi bước về khán đài B sân Quân khu 7, một ngày tháng 6 cách đây 4 năm. Đấy là sau trận đấu giữa Thanh Hóa và Quân khu 7 ở lượt cuối cùng của giải hạng Nhất mà Thanh Hóa đã không thể thăng hạng. Trước đó, Thanh Hóa của ông Hải đã thua trong trận đấu với Bình Dương trên sân Gò Đậu và Bình Dương thăng hạng, còn Thanh Hóa ở lại hạng Nhất. Tôi đuổi theo ông Hải định hỏi vài điều, ông cáu bẳn: "Có gì mà nói, lực của tớ chỉ bấy nhiêu đó!".
 
Rồi sau đó, ông Hải chia tay Thanh Hóa, trôi dạt từ ACB đến Đà Nẵng và đậu bến Bình Dương. Thế đấy, giờ thì ông Hải "lơ" đã có thể thoải mái thể hiện năng lực của mình. Bình Dương đủ binh hùng tướng mạnh lẫn sự ủng hộ để ông thỏa chí tan bồng. Đời làm "tướng", có "lính" giỏi trong tay thì còn hơn cả một giấc mơ.
 
Nhưng tôi tin, ông Hải còn mơ nhiều hơn thế. Bình Dương đang trên đường phá tung mọi kỷ lục. Mới đá có 16 trận mà họ đã có 12 trận thắng, 39 điểm và 29 bàn thắng. Còn đến 10 vòng đấu nữa, đủ để Bình Dương tạo nên số điểm lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cao điểm nhất lịch sử V-League có HA.GL đá 22 trận đạt 46 điểm, ghi 40 bàn, 14 trận thắng ở mùa 2004. Bình Dương của ông Hải dư sức làm hơn thế với phong độ hiện nay.
 
GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY
 
Bình Dương chuẩn bị vô địch, cuộc "tháo chạy tán loạn" bắt đầu. Đà Nẵng, ĐT.LA, HA.GL, Bình Định đang dư dả điểm số. Bốn đội bóng này vốn nổi tiếng là những người hào phóng và đều là kẻ "biết chơi". Bây giờ, đuổi kịp Bình Dương thì không thể, thế thì tại sao không "làm ơn mưa móc" để giữ mối quan hệ về sau? Cuộc đời mà, còn dài chán, làm sao biết ngày sau sẽ như thế nào.
 
Còn Thanh Hóa nữa. Cú vượt "luật" ở giai đoạn đi đã khiến nhiều kẻ ghét rồi. Vượt "luật", nhưng cũng chẳng đủ sức để bám sát Bình Dương thì bây giờ phải "đáp lễ" kẻo mùa tới không còn chỗ chơi. Một đội bóng mất 15 năm để thăng hạng đâu thể sống ngày một, ngày hai để rồi trở về chốn cũ.
 
Một danh sách các trận đấu "quan hệ" được dựng lên. Nhiều cú điện thoại được thực hiện. Các bảng duyệt chi ngân sách bổ sung được đệ trình. Thêm một chút ngân sách để còn tồn tại chứ rớt xuống hạng Nhất thì còn tốn kém hơn nữa nếu muốn thăng hạng.
 
Nhưng đâu phải ai cũng được như thế. Huda Huế của ông Đoàn Phùng nghèo quá! Đi thi đấu mà chỉ được dùng xe chứ không được đi máy bay hay tàu hỏa thì làm gì có khoản phát sinh mà lo toan "hậu sự". Thép-Cảng của ông Lư Đình Tuấn cũng vậy. Tiền của Thép để làm việc khác, đâu phải vì cứu chút hư danh của bóng đá Sài Gòn mà thoải mái chi tiêu. Nếu mọi thứ đã thoải mái từ trước thì làm gì có chuyện Tuấn "nhím" được đặc cách ngồi trên băng huấn luyện để chịu đòn. 
 
"Giới giang hồ" đồn rằng, một đội ở miền Trung, một đội ở miền Nam là Huda Huế và Thép-Cảng đã lấy 2 suất xuống hạng, 0,5 suất còn lại được bố trí dành cho một đội bóng phía Bắc hoặc đồng bằng sông Cửu Long. Hòa Phát HN, Hà Nội ACB và Đồng Tháp là những cái tên được điểm mặt. Hòa Phát thì có tiền, Đồng Tháp thì có quan hệ còn ACB thì có nước liều giờ cuối...
 
Ai? Vấn đề còn tùy thuộc nhóm đang dư điểm lựa bạn mà chơi cho mùa sau.
 ***
 Chợt giật mình thức giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Một giấc mơ giữa ban ngày!

 Nghĩ lại giấc mơ mà run khan. Cái cục diện ở trong mơ ấy nếu diễn ra thì sẽ bấy nhầy V-League mất thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng còn cách nào khác để ngăn chặn nó không diễn ra. Bóng đá Việt Nam rất lạ! Danh hiệu vô địch thì chẳng được bao nhiêu tiền thưởng. Hạng 2, hạng 3 chỉ là cái hư danh, trong khi chuyện xuống hạng lại là một tai họa. Điều đó đã diễn ra từ năm này đến năm khác, nhưng chẳng ai ở VFF nghĩ ra một thể thức thi đấu nào để tăng thêm sự cạnh tranh cho V-League. Đâm ra, khi một đội bóng nào đó về đích quá sớm thì V-League rơi vào trạng thái nguy hiểm ngay. Kẻ thì xin điểm trụ hạng, người nhờ vả để có thứ hạng lấy thành tích báo cáo địa phương để xin ngân sách mùa sau. Chẳng ai nghĩ cho chất lượng của giải đấu hàng đầu Việt Nam mà ở đó, mục đích chiến thắng quá nhỏ bé, lạc lỏng… 

Việt Quang

Giấc mơ giữa ban ngày ảnh 2
Thủ môn Tấn Trường (1) trở thành người hùng của Đồng Tháp khi mang về 1 điểm quý giá cho đội nhà ở phút bù giờ cuối cùng. Nguyễn Nhân
Giấc mơ giữa ban ngày ảnh 3
Trung vệ Nguyên Chương (33) vẫn chứng tỏ là một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự TMN.CSG sau một thời gian dài vắng bóng. Hoàng Hùng
Giấc mơ giữa ban ngày ảnh 4
Chỉ tìm được 1 điểm trước HAGL, TMN.CSG lại rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng. Hoàng Hùng

Tin cùng chuyên mục