9 giờ 30 sáng qua, toàn đội Thái Lan đã đến Hà Nội. Vừa ra khỏi sân bay, HLV Chanvit đã cười rất tươi khi gặp gỡ báo giới Việt Nam đang quan tâm về đối thủ của mình. Nụ cười trên y hệt với nụ cười hồi Thái Lan thua Việt Nam tại Agribank Cup 2005 để rồi một tháng sau, họ thắng lại ở mặt trận chính đến 3-0 trong trận chung kết SEA Games 23 - 2005.

Trận chung kết SEA Games 23-2005 tại Philippines, Việt Nam thua Thái Lan 0-3. Ảnh: Hoàng Hùng.
Chanvit là một HLV trẻ đang được tôn sùng tại Thái Lan với thế hệ cầu thủ mới do ông dẫn dắt.
Tại Thái Lan, trong cuộc “nội chiến” giữa các thành viên của LĐBĐ Thái Lan, Chanvit đã thắng Chatchai khi giờ chót LĐBĐ quốc gia này phải họp khẩn để đi đến quyết định hủy đội tuyển gồm toàn cựu binh mà Chatchai dẫn dắt để sử dụng lứa cầu thủ trẻ của Chanvit và có bổ sung một số nhân vật kỳ cựu.
Ở Thái Lan, các cầu thủ hiểu đây là thời của “tướng trẻ Chanvit” - người đã từng mang chiếc áo số 13 khi còn là tuyển thủ và sau này ông vẫn giữ nguyên số áo ấy trong màu áo cựu tuyển thủ.
Chanvit được xem là người đổi mới với tư tưởng trẻ hóa và là người dám dũng cảm kế thừa cái di sản dang dở của Peter Withe.
Trước SEA Games 23 tại Philippines, Chanvit dẫn quân đến Mỹ Đình và thua Việt Nam trong một trận đấu kỳ lạ. Một trận đấu mà các cầu thủ Thái Lan chỉ chạy số cao trong 25 phút đầu và gây sức ép nặng nề xong rồi nhả hết ở từng khu vực. 25 phút ấy cũng là 25 phút cho tương lai mà sau này mọi người mới giật mình khi nhìn thấy trận chung kết SEA Games 23, người Thái chơi giống hệt với 25 phút ấy và thắng thật nhanh với ba bàn thắng trong hiệp một.
Bây giờ, giới báo chí Việt Nam vẫn khó có thể quên nụ cười của Chanvit sau thất bại trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở Agribank Cup 2005. Nụ cười đầy bí ẩn cứ như rằng Chanvit chủ động cho trận thua ấy sau khi gây áp lực ở 25 phút đầu rồi xả hết ra một chiếc van hưng phấn mà trở về đúng chất của một trận giao hữu.
Hồi đấy, sau chiến thắng trước Thái Lan, tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều ở trên mây và mạnh mẽ tuyên bố SEA Games 23 sẽ vô địch và sẽ lật đổ người Thái.
Hồi đấy, không ai hiểu nổi nụ cười của HLV Chanvit.
Hôm qua thì Chanvit lại vẫn giữ nguyên nụ cười ấy khi dẫn đoàn cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam với những chiếc áo ấm dày cộm. Chanvit rất thận trọng trong từng câu, từng chữ và thậm chí là sửa lại những từ, những nghĩa mà ông cho rằng báo chí Thái Lan đã hiểu lầm cách nói của ông khiến báo chí Việt Nam cũng hiểu sai. Ông nói ông rất muốn hòa nhưng nếu có cơ hội thì sẽ giành chiến thắng. Ông sợ nhất khán giả cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình và chỉ sợ khán giả mà thôi.
Trong cái cách nói và trong những nụ cười nhếch mép của HLV này có cả sự cao ngạo của một đội bóng kèo trên từng thắng Việt Nam nhiều lần và mới đây nhất là thắng đậm ở King’s Cup.
Hôm qua, cả Chanvit cùng các tuyển thủ Thái Lan không ra sân tập mà đi dạo và “thưởng thức” cái lạnh Hà Nội. Cái lạnh mà Chanvit thừa nhận rằng rất lạnh vì ở Thái Lan, các cầu thủ ông đang quen với thời tiết nóng trên dưới 30 độ. Ông thú nhận muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi và được thư giãn, đồng thời không muốn họ nghĩ nhiều đến đối thủ và đến trận đấu.
Ông Chanvit không sợ cái lạnh mà sợ khán giả.
Ông cũng không hề nhắc nhiều đến chuyên môn của đội tuyển Việt Nam mà chỉ nhắc đến duyên nợ với một đội bóng mà các học trò ông thắng nhiều và thường thắng hơn.
Ông Chanvit không thuộc từng mét cỏ trên sân Mỹ Đình nhưng ông thuộc lối chơi của Việt Nam. Cái lối chơi mà ông từng bảo các học trò mình “nhấn” để ông nhận ra những điểm mạnh và yếu và để chuẩn bị cho cuộc chơi lớn hơn.
Ông cũng từng cười ngạo nghễ cách đây hơn hai tháng khi nhìn học trò mình lội ngược dòng với trận hòa 2-2 để ôm cúp Agribank 2006.
Chanvit trông rất bình thản và ông đem cái sự bình thản ấy truyền sang những cầu thủ của mình. Ông không gân cổ nói “không sợ Việt Nam” nhưng ông thú nhận nếu có sợ thì sợ… khán giả.
Nụ cười ấy trông rất quen và cũng rất bí ẩn.
Cười cả khi Thái Lan thua và cười cả lúc thắng.
Trong nụ cười cao ngạo ấy có bao nhiều phần là sự tự tin vì biết quá nhiều về đối thủ?
NGUYỄN NGUYÊN