Nói “đọc lại” vì Giải mã truyện Tây du của Dũ Lan Lê Anh Dũng được in lần này nữa là lần thứ năm (không kể những lần nối bản lẫn bị in lậu). Chưa thể đo lường chính xác sức thuyết phục của nó tới đâu nhưng nội cái việc chỉ trong hơn mười năm (1993-2006), một tác phẩm được tái bản nhiều lần như vậy chứng tỏ những điều viết ra hay “tán chuyện” trong sách cũng có lý sao đó mới đạt được sự hưởng ứng của độc giả như vậy, do ai cũng cảm thấy có nhu cầu tìm hiểu cặn kẽ hơn về một tác phẩm vốn được phổ biến rất rộng của Ngô Thừa Ân, từ lâu được xếp vào một trong tứ đại kỳ thư của thời Minh (Trung Quốc).
Qua chín bài viết khá công phu và hấp dẫn, lời lẽ dí dỏm, tham khảo rộng các sách, Lê Anh Dũng đã dẫn dắt người đọc giải ra từng mã tức từng hàm ý cao sâu của tác phẩm chứa đựng trong các sự kiện, tựu trung là một bản giải trình khéo léo và hoàn chỉnh về các thuyết cơ bản của đạo Phật, đạo Lão, nhất là về Thiền học, thông qua những chương hồi gay cấn, tình tiết hấp dẫn ly kỳ tưởng như chỉ nhằm thỏa mãn thị hiếu giải trí của đại chúng.
Nói cách khác, tác giả làm tiếp công việc giảng đạo của Ngô Thừa Ân với vai trò của một nhà chú giải, chẳng khác nào Tây du ký nguyên bản là “kinh”, còn đây là “truyện” hay “chú, sớ” của người xưa vậy. Nhờ làm việc có phương pháp, trình bày mạch lạc, dễ hiểu, Giải mã truyện Tây du phần nào đáng được coi là một cuốn tiểu từ điển về danh tác của Ngô Thừa Ân, có giá trị tham khảo tương đối tốt.
Tác giả đã nhìn Tây du ký bằng cái nhìn đạo học phương Đông, Tam giáo đồng quy dẫn dắt con người đi đến bờ bên kia (giác ngộ, giải thoát), thông qua một quá trình tìm cầu chân lý hết sức gian khổ mà hình ảnh năm thầy trò Đường tăng (kể thêm con long mã) là một hiện thực sinh động, cụ thể.
Tuy nhiên trên thực tế, không bao giờ có tác phẩm lớn nào đi sâu rộng rãi dài lâu vào lòng người đọc như Tây du ký mà chỉ có một ý nghĩa đơn thuần hay chủ yếu như vậy cả. Tỷ như Truyện Kiều của Nguyễn Du, trong đó có thể có chút luân lý hoặc tôn giáo (đạo Phật), thuyết tài mệnh tương đố, tâm sự tác giả này khác, và cũng có hiện thực xã hội thối nát của triều đại phong kiến vốn là cái chất liệu hoàn cảnh xã hội từ đó nội dung tác phẩm được dựng nên, nhưng cái hay còn thể hiện ở nhiều chỗ khác như miêu tả tính cách, tâm lý nhân vật thần tình đến nỗi ai đọc vào cũng thấy dường như có mình trong đó. Nếu xét theo chiều nhìn nhận này thì có thể nói sự giải mã Tây du của Lê Anh Dũng cũng chưa thật toàn diện.
Trên thực tế, Tây du ký vẫn cần được nhìn nhận một cách khách quan hơn, đúng với những gì nó muốn chứa đựng mà không cần câu nệ làm như vậy là theo phương pháp hoặc trường phái nào, bởi chính Ngô Thừa Ân cũng đâu thuộc hẳn trường phái nào. Theo nhận định của Lỗ Tấn (trong Trung Quốc tiểu thuyết sử lược), “Tây du ký là bộ tiểu thuyết tràn ngập những xúc cảm, tưởng tượng, ly kỳ, rất dễ giải thích gán ghép (TVC nhấn mạnh).”
Tôi có đọc chuyên luận “Giá trị thời đại của Tây du ký” của Tả Tùng Siêu (người Đài Loan, in trong Văn học hân thưởng, Tam Dân thư cục ấn hành, Đài Bắc, 1964). Tả Tùng Siêu cho biết đến thời nhà Thanh, ý kiến bình luận về Tây du ký đưa ra rất nhiều, mỗi nhà đều giữ sở kiến riêng, “tự viên kỳ thuyết” (vo tròn cho hợp với chủ kiến của mình)…
Những tác giả này cũng như Lê Anh Dũng, dường như ít ai chú ý đến khía cạnh Tây du ký ngoài ý nghĩa Tam giáo khá rõ ràng, chủ yếu nó là một nỗ lực cố miêu tả cho thật đúng và một cách sinh động bản lai diện mục không phải chỉ của con người mà của cả một cõi nhân sinh phức tạp, tế nhị và khó nói sao cho phải...
(*) NXB Thanh Niên, 01-2006, 208 tr, giá 22.000Đ.
TRẦN VĂN CHÁNH