Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Mỹ tham chiến ở Syria với lý do nước này tuyên bố chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông. Nhưng theo Reuters, dường như phải đến tháng 8 này, những tin tức tốt lành từ chiến trường Syria mới thực sự đến với Mỹ.
Đầu tháng, lực lượng tại Syria được Mỹ chống lưng tái chiếm thị trấn Manbij từ tay IS. Cảnh người dân địa phương hân hoan chào đón những người mà họ xem là quân giải phóng được phát đi trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế, đúng cái cách tuyên truyền chiến thắng mà Washington mong muốn. Manbij sẽ mở ra cánh cửa cho các cuộc tấn công của Mỹ vào các khu vực trọng yếu của IS. Tổ chức khủng bố đang mất đất, mất tài chính, sự ủng hộ và sớm muộn sẽ không còn đủ khả năng trụ lại cứ địa Raqqa tại Syria và Mosul tại Iraq. Washington có thể sẽ sớm được ca khúc khải hoàn.
Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng cuộc chiến mà Mỹ can dự không đơn thuần là tương lai Syria mà là tương lai của khu vực Trung Đông. Việc giành ảnh hưởng tại khu vực này không hề đơn giản như cuộc chiến chống IS, Mỹ sẽ phải cạnh tranh với các ông lớn như Nga, Iran và chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad.
Hiện có một thực tế rằng, trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn đang phải vật lộn tìm cách tiếp cận với hồ sơ Syria như chưa thể quyết định cách thức nào để nhổ cái gai trong mắt là Tổng thống Assad hay có thực sự tin tưởng được phe đối lập mà họ đang ủng hộ hay không thì Nga đã có được đối sách của mình. Vừa qua, Mátxcơva đã khiến Washington thực sự sốc khi đưa máy bay ném bom tầm xa đến Iran, rồi từ căn cứ không quân ở quốc gia Hồi giáo cất cánh oanh tạc các mục tiêu của IS tại Syria. Cần phải biết rằng đây là lần đầu tiên Iran cho phép quân đội nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự của nước này kể từ năm 1979. Dữ kiện này chỉ ra một điều trục Nga - Iran đang ngày một mạnh mẽ. Trong khi đó, quân đội Chính phủ Syria được không quân Nga hỗ trợ và lực lượng các đồng minh của Syria ngày càng chiếm thế thượng phong trên mặt đất. Xét về bình diện địa chính trị rộng lớn hơn, Nga đã xây dựng được vị trí vững vàng bên cạnh trục Tehran - Damascus, trong khi Mỹ lại đang dần rời xa các đối tác trong khu vực của mình là Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc thời gian qua Mỹ lơ là ở khu vực Trung Đông cũng có nhiều nguyên do. Mỹ giờ không còn phải phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông và phải để tâm nhiều hơn vào khu vực châu Á với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng chuyện để mất ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông với địa chính trị chiến lược và ảnh hưởng đến lợi ích, an ninh của Mỹ là điều Washington không hề mong muốn.
Cả Nga và Mỹ đều không muốn đổ tiền và máu vào Trung Đông như cách Mỹ đã làm tại Iraq và Afghanistan. Vì vậy, nếu đem chiến thắng của Mỹ tại Manbij ra so sánh với những gì mà Nga, Iran và chính quyền của Tổng thống Assad đạt được thì không thấm tháp gì. Nhưng giới quan sát nhận định việc Mỹ đã dựng lên được phe đối lập có thể giúp Mỹ có tiếng nói ở Syria là một chiến thắng không thể xem nhẹ của Washington. Nga và Mỹ đều có lợi thế riêng của mình tại Syria. Chính vì điều này, cục diện bàn cờ tại Trung Đông chưa rõ ràng và không thể sớm muộn giải quyết một sớm một chiều.
ĐỖ CAO