
1. Sống trên đời không thể không có tiền. Chúng ta vẫn hay nói tiền bạc là quan trọng, mặc dù luôn thòng thêm một câu: nhưng không phải là quan trọng nhất. Không quan trọng nhất, có nghĩa nó vẫn cứ quan trọng. Đương nhiên rồi: tiền bạc là yếu tố để bảo đảm chất lượng của cuộc sống, ít ra về khía cạnh vật chất, dinh dưỡng. Thậm chí ngay các giá trị tinh thần cũng không thể phớt lờ tiền bạc. Hạnh phúc chẳng hạn. Tiền bạc tất nhiên không mua được hạnh phúc, nhưng có thể mua những thứ thuốc xịt để ngôi nhà hạnh phúc khỏi bị mối mọt gặm nhấm. Ôi, tiền bạc quan trọng biết bao!
2. Những người làm bóng đá ở Việt Nam nhận thức điều đó sâu sắc gấp đôi so với người bình thường. Sông Lam Nghệ An khóc ròng “Ngoại binh yếu quá, nhưng tụi tui hổng có tiền sắm ngoại binh xịn”. CLB TPHCM than thở cùng một kiểu “Đá như thế này coi như tụi tui chấp cầu thủ ngoại”.
Nam Định cũng thế. Mà XMCT. Thanh Hóa cũng thế. Ờ, làm bóng đá chuyên nghiệp mà không có tiền chẳng khác nào đi ra biển lớn mà cứ phải chèo xuồng ba lá. Họ nhìn những đội nhà giàu, thấy Hoàng Anh Gia Lai, B. Bình Dương toàn ngồi chiến thuyền, soái hạm mà không khỏi ghen tị. Những đội nhà nghèo tặc lưỡi nhìn nhau, thông cảm, “đồng bệnh tương lân”, nhưng rồi họ đau đớn biết rằng chính họ phải “giết lẫn nhau” để ngoi lên, chứ không thể đánh chìm các chiến hạm nguy nga kia được. Nỗi khổ của con nhà nghèo vì vậy mà tăng gấp đôi.

T&T Hà Nội (áo vàng) - có tiền mua tiên chẳng được!
3. Nhưng Xi măng Hải Phòng, Thể Công và T&T Hà Nội mùa này cũng sẵn sàng tiêu tiền như nước đó thôi. Nhưng sau lượt đi họ chia nhau hạng 6, hạng 10 và hạng chót. Họ đâu có mua được hạnh phúc, thậm chí cả thuốc xịt cũng không. Đội Đà Nẵng lúc còn trực thuộc Sở Thể thao địa phương là một cái két sắt di động, tiền bạc kêu xủng xoẻng theo từng bước chân, có mùa sang tập huấn tận châu Âu, nhưng rốt cuộc có lên ngôi vô địch được lần nào đâu!
Mùa này, Đà Nẵng ít khi đề cập đến chuyện tiền nong (ngược với “người anh em” T&T Hà Nội) và họ... dẫn đầu giải. Như vậy, tiền bạc cần quả là có cần, nhưng chưa đủ. Bên trời Tây, Manchester City ngồi trên một kho vàng. Nhưng ngồi trên kho vàng là một chuyện, còn có biến kho vàng đó thành những chiếc huy chương vàng hay không là một chuyện hoàn toàn khác!
4. Vậy, muốn thành công ở V-League phải có tiền. Có tiền để thuê huấn luyện viên giỏi, để mua cầu thủ xịn, để trả lương phát thưởng hậu hĩnh cho các thành viên đội bóng. Nhưng huấn luyện viên đó có giỏi thật không, cầu thủ đó có xịn thật không, lương thưởng hậu hĩnh có giúp cầu thủ nỗ lực thật không hay suốt ngày kèn cựa đố kỵ chọc ngoáy lẫn nhau - lại thuộc về một nghệ thuật khác: nghệ thuật sử dụng đồng tiền.
Ở V-League chẳng thiếu gì ông bầu giỏi kiếm tiền nhưng lại dở xài tiền. Xi măng Hải Phòng, Thể Công đều xài tiền tấn, loay hoay thế nào lại bị chính núi tiền của mình đè bẹp. Hà Nội.ACB và T&T Hà Nội, hai đội bóng thủ đô giàu nứt vách, bây giờ một đội rơi xuống hạng nhất, một đội đang xếp cuối bảng V-League. Là cớ làm sao?
5. Mùa này anh nhà nghèo Sông Lam Nghệ An vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo. Lương thưởng èo uột, có được vài ngôi sao thì hầu hết đã bỏ đi đầu quân cho đội khác. Nhưng sau lượt đi, họ đang chễm chệ ở tốp 5.
Quân khu 4 còn nghèo hơn, đang xếp thứ 3. Xem cách hai đội này thi đấu, biết họ không có tiền. Nhưng họ có thứ mà nhiều tiền đến mấy cũng chưa chắc mua được: sự đoàn kết và tinh thần thi đấu. Bóng đá là môn chơi tập thể, sự đoàn kết đóng vai trò hết sức quan trọng trong vận hành chiến thuật.
Lại là môn thể thao đối kháng, tinh thần thi đấu sẽ quyết định thái độ tiếp cận trận đấu của từng cầu thủ, rằng có “máu lửa” hay là không. Điều đó lý giải tại sao Sông Lam Nghệ An đến nay chỉ thua có một trận, còn Quân khu 4 thắng đến 7 trận, ngang với Hoàng Anh Gia Lai và chỉ kém đội dẫn đầu SHB Đà Nẵng vỏn vẹn có một trận.
Trong trận derby quân đội, “lính nhà nghèo” Quân khu 4 đã thắng đậm “lính nhà giàu” Thể Công, còn trong trận derby “Nghệ An”, các cầu thủ Sông Lam túng thiếu đã hạ gục các cầu thủ Nghệ An bạc tỷ Lê Công Vinh, Dương Hồng Sơn bên T&T Hà Nội là một ví dụ khác.
Chử Đồng Tử nghèo đến không có nổi chiếc khố che thân vẫn lấy được công chúa Tiên Dung, chắc tinh thần vượt khó phải có điểm làm cảm động làm người chứ không hẳn tình duyên do tình cờ khỏa thân trong cát! Tinh thần đó, tiền không mua được!
6. Nhưng bóng đá dù sao vẫn có chỗ khác với tình yêu. Muốn giành trái tim vàng của một tiểu thư lãng mạn, phận nghèo còn có điểm khả thủ. Còn muốn giành cúp vàng ở giải vô địch, phải có binh hùng tướng mạnh, tức là phải có tiền.
Xem giải Anh những mùa gần đây, chúng ta từng chứng kiến bao nhiêu cảnh “tiểu tử loạn giang hồ” của những tân binh áo vải mới lên hạng Sunderland, Wigan, Hull. Nhưng chỉ tinh thần thôi, họ mãi mãi đóng vai “ngổ ngáo”, “phá bĩnh”, chỉ gây sóng gió giai đoạn đầu.
Cũng giống như XMCT. Thanh Hóa, K. Khánh Hòa trước đây và TĐCS Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Quân khu 4 hiện nay, cái họ tạo ra được e chỉ là vài cơn bão trong tách trà. Cuối mùa V-League sợ rằng ngôi cao nhất khó thoát khỏi tay một trong “tứ đại gia” đã được khẳng định trong mấy mùa qua.
Những người lắm tiền, lại biết xài tiền thì quả tình khó ai cản nổi. Nếu có đội nào trong “những người nông dân nổi dậy” kể trên sẵn sàng chứng minh ngược lại, người viết bài này xin ngả nón bái phục!
Chu Đình Ngạn