Chỉ một ngày sau khi người hâm một bóng đá Tây Ban Nha phải chứng kiến Barca trở thành “cựu hoàng”, thì niềm tự hào của thành Madrid - đội bóng con cưng của những madridstas Real Madrid cũng nói lời giã biệt với đấu trường Champions League để trở về với thực tại, cái thực tại thật ngột ngạt và đầy ắp nỗi lo đang bao trùm lấy Santiago Bernabeu.
Thế là, giấc mơ hướng đến danh hiệu châu Âu thứ 10 trong lịch sử Real Madrid tiếp tục phải kéo dài nỗi chờ đợi. Nhưng bao lâu và khi nào thì điều đó sẽ đến với Real, chẳng một ai có thể nói chính xác câu trả lời. Tuy nhiên, có một thực tế rất đau lòng. Đó là Real đã đánh mất hình ảnh kiêu hùng, sức mạnh hủy diệt như thời điểm vàng son. Mà thay vào đó là một Real chỉ sống trong hoài niệm với một ảo tưởng rất ngờ nghệch!
Có thể dễ dàng nhận ra điều đó trong 3 năm qua. Đó là 3 năm của những sai lầm của chính sách tuyển dụng và vô vàn những bê bối khác. Buồn thay, điều đó lại tiếp tục xảy ra ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, trong trận đấu quyết định cho cơ hội đi tiếp ở giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu này. Vậy sai lầm đó xuất hiện ở đâu, thời điểm nào khiến Real phải trả giá? Giây thứ 13, vị trí của Roberto Carlos.
Thật không ai ngờ rằng bóng lại nằm gọn trong lưới thủ thành Casillas chỉ trong vòng 13 giây sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lubos Michel, người Slovakia bởi cú ra đòn quá chớp nhoáng của Roy Makaay từ sai lầm ngớ ngẩn của Carlos. Cũng chẳng ai nghĩ rằng một chiến binh lão luyện như Carlos lại thiếu tập trung để mất bóng trong một trận đấu đòi hỏi yếu tố ấy một cách cao nhất. Nhưng điều đó lại là sự thật ở cái giây thứ 13 nghiệt ngã và định mệnh, mà trong bài phát biểu sau trận đấu, HLV Fabio Capello thất vọng nói “ông cũng không thể giải thích vì sao điều đó lại xảy ra với một cầu thủ như Carlos”.
Bị giáng một đòn chí tử quá sớm, các cầu thủ áo trắng càng bộc lộ những sai lầm và nếu như các xạ thủ của Bayern như Makaay, Podolski, Schweinsteiger chính xác hơn trong những lần “bóp cò”, kền kền trắng Real có lẽ sẽ còn trúng thêm nhiều viên đạn nữa.
Tất nhiên, tỷ số 1-0 có nghĩa là Real phải ghi bàn nếu không họ sẽ bị loại vì luật bàn thắng sân khách do để Bayern ghi 2 bàn ở trận lượt đi, dù Real kết thúc trận đấu cách đây 2 tuần với chiến thắng 3-2. Thế nên, việc rút một tiền vệ phòng ngự như Emerson ra để thay bằng một cầu thủ có khả năng phát động tấn công tốt như Guti là sự điều chỉnh rất hợp lý của Capello. Cũng chính từ khi cầu thủ “số 14” hiện diện trên sân ở phút 31, lối chơi của Real có nét hơn. Nó không hoa mỹ như thời còn Zizou, nhưng với những đường chọc khe thông minh, Guti đã nhiều lần giúp ba mũi nhọn Raul - Nistelrooy và Higuain vài lần áp sát cũng như có cơ hội bắn phá cầu môn thủ thành Oliver Kahn.
Nhưng tại sao Real tấn công nhiều sau bàn thua ấy mà lại không ghi bàn, ngược lại, còn để lọt lưới thêm bàn thua nữa ở phút 66 từ pha đánh đầu của trung vệ Lucio? Lại là một sai lầm kèm người vốn không được chặt chẽ của bộ đôi trung vệ Ramos - Helguera để cho hậu vệ người Brazil dễ dàng bật cao đánh đầu gia tăng khoảng cách. Tuy Nistelrooy có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 (82’) từ chấm 11 mét sau khi Robinho bị truy cản trái phép trong vòng 16m50. Nhưng lẽ ra, đấy là lúc những ngôi sao triệu phú Real cần phải bình tỉnh trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu để tìm thêm bàn thắng nữa, đằng này tiền vệ Diarra lại thiếu kiên nhẫn trước sự ma mãnh cố tình gây sự của Van Bommel để cả hai phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
Đương nhiên, từ phút 82 ấy, cả đôi bên đều chỉ còn chơi với 10 người, nhưng 10 người chủ động phòng thủ để bảo toàn kết quả ngay tại sào huyệt Arena của họ trước sự nôn nóng của các cầu thủ Real, bất lợi hẳn thuộc về đội muốn ghi bàn hơn là đội chủ định áp dụng chiến thuật cài răng lược để phá hỏng kế hoạch của đối phương.
Nhưng Real của Capello bị “đá văng” khỏi đấu trường Champions League có khiến ai bất ngờ? Hình như không, ngoại trừ những người cố bám víu vào niềm tin mù quáng nơi một đội bóng đã từ lâu không còn là chính họ.
Thế mới nói, Champions League vẫn còn là giấc mơ xa xăm đối với Real - đội bóng đang đối diện trước điềm báo cho một năm nữa phải hành hương về căn nhà mang tên “trắng tay”.
NGỌC QUANG