“Gỗ” không máu vô địch?

Đúng là năm nay Hoàng Anh Gia Lai không đặt mục tiêu vô địch bởi đầu tư chưa đúng mức và chệch hướng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên khi cờ đã đến tay và khi Gạch vừa ngoi lên với khả năng lần hai đăng quang thì mọi nước cờ của Gỗ phải được tính lại…

  • Tính cách hai đội bóng...

HLV kiêm cầu thủ Kiatisak và tiền đạo Kesley liệu có mặn mà đến chức vô địch năm nay? Ảnh: Hoàng Vy

Gỗ là một đội bóng doanh nghiệp nhưng lại được xem là khác hệ với một đội bóng doanh nghiệp khác là Gạch. Cái khác không đến từ tính chuyên nghiệp mà khác bởi tính cách của những ông chủ tác động vào đội bóng của mình.

Khi mà bầu Thắng với sự đạo mạo của một chính khách và của một người nhắm đến những mục đích cao hơn cuộc chơi thì bầu Đức lại đơn thuần xem đội bóng như một niềm đam mê đồng thời cũng là công cụ trong thương trường của mình vậy.

Nếu bầu Đức học làm bóng đá rất nhanh và thích nghi cũng rất nhanh cộng với sự nhạy bén của mình trong thương trường áp dụng vào bóng đá thì bầu Thắng làm bóng đá bằng hướng đi khác với nhiều người phải chấp nhận khi bước vào môi trường bóng đá.

Bầu Thắng muốn tạo một hướng đi riêng và một hiệu ứng riêng kiểu một mình một chợ còn bầu Đức thì đi chung con đường mọi người đã đi nhưng có cách làm riêng của mình. Đấy là lý do vì sao mà bầu Đức gặt hái nhanh hơn bằng chiến dịch đồng tiền làm thay đổi nhanh cái nền bóng đá Gia Lai còn bầu Thắng thì “năng nhặt chặt bị” với quan điểm đường đi chuyên nghiệp do chính mình tạo nên.

Hai con người hai tính cách đã ảnh hưởng rất lớn vào hai “lối sống” và “cách sống” của hai đội bóng. Gạch có lúc nhận ra mình bị hội đồng nhưng vẫn xác định lối đi riêng của mình. Trong khi đó thì Hoàng Anh Gia Lai đi đâu cũng có chiến hữu, có bạn và được giới “giang hồ bóng đá” xem như anh Hai.

Nói chung là Gỗ thích nghi nhanh hơn với cơ chế “lạt mềm buộc chặt” còn Gạch thì cứ đường mình mình đi và không nặng nợ với chuyện anh em, tình nghĩa dù có lúc cầu thủ đã chủ động đánh lẻ và lập tức bị nắn ngay vào đường thẳng.

  • Gỗ nói không chú trọng ngôi vô địch nhưng...

Đó là cách nói của riêng ông chủ Hoàng Anh Gia Lai khi nhìn vào lực lượng của mình và nhìn vào bước đi chập choạng của mình trong giai đoạn đầu. Khi mà vua phá lưới Kesley đá mãi không ghi bàn và hàng loạt cựu binh Thái vừa chấn thương vừa xuống phong độ. Còn lại thì các cầu thủ nội vẫn lúng túng chưa đủ độ chín. Và thế là Gỗ đã xác định tư tưởng không máu vô địch từ rất sớm sau khi quyết định thay tướng bằng cách đưa Kiatisak lên nắm ngôi và trao cho cầu thủ này nhiều quyền hành.

Có vẻ như bầu Đức chấp nhận thí một mùa bóng với chỉ tiêu là tốp 5 và sau đó mới tính tiếp. Nhưng thời thế lại bất ngờ đẩy Hoàng Anh Gia Lai vào cửa vô địch (nếu quyết tâm và may mắn). Bắt đầu từ một trận đấu sống còn với Gạch cho thỏa mãn nhiều hơn là cho thứ hạng. Và họ đã đạt được một cách sảng khoái dù chính trận thắng ấy khiến họ bị soi bởi một tuần trước cũng những con người ấy lại quờ quạng trên sân Mỹ Tho trước người anh em Tiền Giang.

Đấy cũng là điều mà giới chuyên môn thường thấy nơi Gỗ mỗi khi họ quyết tâm “làm từ thiện”. Chẳng hạn như lần co cụm chịu thua trên sân Thiên Trường mà vẫn đăng quang. Hay trận thua hai năm trước ở vòng đấu cuối trên sân Lạch Tray giúp họ vừa vô địch vừa được tiếng là biết chơi.
 
Thậm chí là nhìn vào mối quan hệ của Gỗ, nhiều người cũng có thể đoán được cách đá của họ.
Đó là một thứ đặc sản rất riêng của Hoàng Anh Gia Lai mà khi đã chấp nhận họ thường không sợ.
Mùa này, họ nói không với chức vô địch nhưng nếu đối thủ đang có cơ hội vô địch là Gạch thì chắc chắn mọi cái sẽ khác đi. Họ sẽ rướn và gắng sức như đã từng tập trung cho trận chung kết của mình trên sân Long An ở vòng đấu 21.

Gỗ là thế! Khi cần yếu họ rất yếu nhưng lúc muốn mạnh, họ cũng rất mạnh.
Vấn đề là họ xác định mình yếu hay mình mạnh.
Sức mạnh ấy còn nhân lên gấp bội khi họ quyết mạnh để ngăn Gạch lên ngôi vua hoặc mạnh để đứng trên Gạch.

Cái đấy cũng giống như thương trường mà Hoàng Anh Gia Lai từng thành công nhờ đưa luật thương trường vào bóng đá.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác