Cả phòng đi ăn trưa chung, mừng sinh nhật một nhân viên trong phòng. Anh cuống quýt từ chối, bảo phải về nhà nấu cơm cho con gái, vì vợ đi vắng. Ai đó bảo: “Đáng lẽ, cháu phải nấu cho anh ăn chứ sao có chuyện ngược như vậy?”. Anh bảo: “Trời ạ! Cháu chỉ biết nấu mì gói, mình không về là không xong”. “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”. “Hai mươi mốt” - anh trả lời xong là lên xe gắn máy chạy ngay, bỏ lại sự ngạc nhiên của nhiều người.
Chuyện con gái không biết nấu ăn, chỉ biết nấu mì gói, luộc trứng là đề tài sôi nổi trong bữa tiệc trưa hôm ấy. Đa phần, mọi người đều nhận định, chuyện con gái không biết nấu ăn đang là… chuyện thường ngày ở thành phố! Người này kể chuyện cháu, kẻ kia kể chuyện con, nhiều cháu chỉ biết học, shopping và lướt mạng, nên cha mẹ nuông chiều, gánh vác cả việc nấu ăn. Các bậc cha mẹ bảo: Mai mốt lập gia đình các cháu khắc biết; hoặc, chuyện nấu ăn đã có ôsin…
Tôi ngồi, cứ nghĩ thương cho những cháu gái xem nhẹ chuyện bếp núc, xem ra chuyện vợ chồng ly dị vì cái bếp lạnh tanh vẫn không được nhiều bậc cha mẹ và các cô gái chú ý. Thế giới yêu thích của tôi là góc bếp, dù tôi có bận trăm công, ngàn việc ở cơ quan. Đọc sách, lên mạng có món gì ngon lạ, là tôi nấu thử… Trong thế giới nhỏ bé ấy, tôi là “phù thủy” với các dụng cụ nhà bếp, nguyên liệu thực phẩm. Ở đó, tôi thật tự tin và đầy quyền lực, vì nơi đó chỉ với những nguyên liệu đơn giản, tôi có thể chế biến những bữa cơm ngon và bổ dưỡng cho gia đình, những buổi họp mặt bạn bè ấm cúng, vui vẻ…
Chính ở bàn ăn, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã mang đến niềm vui cho chồng tôi, con tôi và những người bạn tôi yêu thương. Tôi yêu thương góc bếp nhỏ bé của tôi. Sẽ đến ngày, tôi lớn tuổi, chân yếu, mắt mờ, cái góc bếp nhỏ nhắn ấy sẽ nhường cho con gái tôi hay cô con dâu đảm đang, chắc tôi sẽ buồn lắm. Con gái tôi từ mười tuổi, tôi đã tập cháu làm những việc nhỏ phù hợp với góc bếp, nhặt rau, cắt rau củ, rửa chén, bày biện bàn ăn… Lớn hơn một chút, cháu đã nấu được những món ăn giản đơn. Về đám giỗ ở quê, tôi buộc cháu phải xắn tay áo vào phụ các cô, dì cho biết cách nấu và tỏ lòng thân thiện. Ơn trời, cháu cũng thích nấu ăn như tôi. Tôi thường xuyên bảo cháu: Công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ, chữ công đứng đầu. Con có hiện đại cách mấy, thì vẫn phải nhớ: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tổ ấm sẽ là gì nếu cái bếp nhỏ cứ lạnh tanh!
KHÁNH UYÊN