Người Đức lại rơi vào trạng thái căng cứng giống hệt như ở Euro 2008. Họ thắng trận đầu tưng bừng, để rồi trầy trật ở trận tiếp theo. Tối hôm qua, Đức bất ngờ ngã ngựa trước một Serbia cứng rắn và tỉnh táo, dù rằng thế công của các học trò Joachim Loew áp đặt lên đối phương như lũ tràn. Đức mất bình tĩnh hay chủ quan? Chắc chắn là cả hai.
Đầu tiên, với kinh nghiệm dày dạn như thế, tiền đạo Miroslav Klose không nên ngớ ngẩn phạm lỗi đến hai lần trong hiệp 1. Thứ nhì, với đẳng cấp dứt điểm của mình, Lukas Podolski không nên sút phạt 11m quá hiền như thế.
Nói chung, ngay từ khi nhập cuộc, khi đã tạo được một thế trận hoàn toàn ưu thế trước Serbia, người Đức đã tỏ ra khá chủ quan. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì hầu như mọi tuyển thủ Đức đều sung mãn thể lực và cả tinh thần nữa. Thành ra, người Đức đã dính đòn hồi mã thương theo cách không thể đau đớn hơn. Thậm chí, trong tình huống ghi bàn ở phút 38, tiền vệ Jovanovic còn đủ thời gian để chỉnh bóng trước khi tung ra cú dứt điểm hạ thủ thành Neuer.
Đức có cả 45 phút ở hiệp 2 để sửa chữa, nhưng mọi thứ đã vuột khỏi tay họ và đỉnh điểm là tâm lý hồi hộp của Podolski trên chấm phạt đền. Trận trước, Podolski là người hùng, trận này bỗng trở thành tội đồ. Anh không thắng được chính mình. Podolski cũng đã chủ quan, ít nhất là trong cách chọn hướng chạy và dứt điểm. Một chân sút bản lĩnh sẽ chẳng bao giờ kết thúc ẩu tả như thế.
Dù sao thì Đức cũng đã thua, thua trong ấm ức, cho dù nếu nhìn nhận một cách khách quan, họ xứng đáng có được 1 điểm. Hẳn là Miroslav Klose đã rất ân hận vì hành động thiếu kiềm chế trên sân. Đó có thể coi là bước ngoặt của trận đấu, vì ngay sau tình huống Klose bị đuổi khỏi sân, Serbia đã ghi được bàn thắng duy nhất.
Đức từ thế của ông lớn, bỗng chốc lâm vào cảnh phải đua tranh ở lượt đấu cuối cùng với chính Serbia và một đối thủ khác đang rất thăng hoa là Ghana. Đi tiếp hay dừng bước? Tất nhiên, người Đức chọn giải pháp đầu tiên. Nhưng xin đừng chủ quan nữa, cỗ xe tăng Đức!
Lê Quang