Sáng nào cũng vậy, tiếng bầy chim sẻ ríu ran trên ngọn vú sữa vào lúc trời còn tinh mơ khiến tôi choàng tỉnh. Tôi ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ, những con chim nhỏ xíu như que kẹo, lanh chanh, lí la lí lắc bay lên sà xuống khu vườn nhà bên cạnh trông vui mắt lạ thường. Bà cụ nhà bên có thói quen cho chim ăn lúa vào mỗi sáng. Bầy chim đã quen ăn, tranh giành nhau từng hạt lúa, chúng ăn no rồi bay lên cây vú sữa hoặc tản mác các nơi khác, trả lại sự yên lành cho buổi sáng.
Tôi không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ khi những ngày đầu mới dọn nhà từ dưới tỉnh lên, thấy mình may mắn được ở kề bên ngôi nhà có khu vườn khá lớn của một Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài, ngôi nhà giao cho bà quản gia (người miền Tây Nam bộ) trông coi. Bà này người miệt ruộng vườn nên thích trồng và nuôi những cây, con của miền Tây. Bà nuôi gà nòi, gà tre, nuôi cá tai tượng trong chậu lớn, trồng đủ thứ hoa kiểng.
Ngay sát cửa sổ nhà tôi là cây Ngọc Lan, tàn cao to cho hoa rất thơm, cây mít cho trái quanh năm, cây mận Hồng Đào cành lá xum xuê nhưng ít khi ra trái, cây vú sữa tàn lá rườm rà nhưng cũng lâm vào tình trạng trên, không hiểu vì thiếu đất hay do trồng quá rập mà trái trăn chỉ lưa thưa vài quả.
Trái ít hay trái nhiều không quan trọng, điều thú vị nhất là giữa không gian ồn ào của phố thị, nhà cửa chen nhau san sát thì góc phố này vẫn còn man mác một màu xanh của cây cỏ lá hoa và tiếng chim trong lành mỗi sớm mỗi chiều mang âm hưởng của một miền quê thân thiết làm cho tôi nguôi được nỗi nhớ quê làng.
Có những buổi trưa đang thiu thiu giấc điệp chợt nghe tiếng con cu cườm “cúc… cù cù… cúc... cù… cù…” trên tàn cây mận mà tỉnh cả người. Ôi chao! Tiếng chim nghe âm hưởng xa vắng khiến nhớ ngày còn ở quê, có những buổi trưa trời nóng bức, tôi thường ra bờ ruộng ngồi dưới gốc trâm bầu ngắm mây trắng bồng bềnh trên bầu trời trong vắt, lúa chín vàng thoang thoảng mùi rạ mới, gió hiu hiu thổi và tiếng bầy cu cườm cúc… cù... cù trên mấy tàn ô môi nghe buồn buồn và êm đềm làm sao! Cu cườm ở quê khi mùa lúa chín thì tụ hội về, còn ở góc phố này, không hiểu sao con cu cườm cũng có mặt và cất tiếng hót hồn nhiên đến nao lòng.
Không chỉ có tiếng cu cườm, có hôm còn nghe tiếng gà gáy trưa. Chao ơi! Tiếng gà gáy trưa sao da diết quá chừng! Tiếng đập cánh phành phạch, tiếng ò… ó... o trầm đục kéo cao dần lên rồi tắt lịm trong không gian đã bớt náo nhiệt của buổi trưa khiến tôi ngẩn ngơ giây lâu rồi không hiểu vì sao, tự nhiên tôi cất tiếng hát khe khẽ bài Làng tôi một mình, lắng nghe tiếng hát mênh mang của mình mà thầm mong tiếng gà đừng tắt mỗi buổi trưa.
Có những đêm mưa dầm, tôi còn nghe cả tiếng uềnh… oang của mấy chú uềnh oang, nửa đêm đang ngủ, giật mình nghe tiếng uềnh… oang... buồn thảm mà tưởng mình đang ngủ dưới quê xa, ngồi dậy để xác định xem mình đang mơ hay tỉnh. Tiếng uềnh oang vẫn ồn ã trỗi lên điệp khúc muôn đời của nó giữa lòng phố thị. Tôi chăm chú lắng nghe, ngạc nhiên vì sự có mặt của con vật chuyên sống miền đồng ruộng, không hiểu sao nó lại chen chân, chui rúc ở nơi này? Tự dưng mắt tôi rịn ra dòng nước mắt, nỗi buồn nhớ chốn cũ đến cháy lòng.
Chắc nó cũng giống tôi, một con người có máu thịt và trái tim của miệt ruộng vườn, sông nước, tự dưng cuộc đời xô đẩy nổi trôi trên chốn phố thị nhộn nhàng, cuộc sống lỗi nhịp nhiều thứ như tiếng con uềnh oang khoắc khoải giữa đêm khuya.
Những lúc rảnh rỗi, tôi hay đứng rất lâu bên khung cửa sổ nhìn qua khu vườn, ngắm nghía những tàn cây xem hoa Ngọc Lan ra nụ nhiều hay ít, cây mít được mấy trái, cây vú sữa có trái nào chưa rồi ngắm đàn chim sẻ ríu rít trên tàn cây vú sữa hay lắng nghe tiếng cúc… cù… cu của chú cu cườm mà thấy lòng nhẹ lâng, man mác một nỗi buồn không tên.
Nghe bà quản gia kể lại là khu vườn tới đây bà chủ sẽ sang bán cho một ngoại kiều người Mỹ, họ định xây khách sạn cho ngoại kiều. Không biết hư thật thế nào mà từ khi nghe tin, tôi như người thất tình, như sắp mất mát một điều gì to tát, quý giá lắm. Nếu thật vậy làm sao tôi sống nổi với khung cảnh mới đầy tường vôi và sắt thép lạnh lùng, cạnh những con người xa lạ.
Chắc rồi tôi cũng phải bán khu nhà cho một Việt kiều nào đó để đi ra vùng ven đô mua một chút đất mà trồng trọt chăn nuôi, trở lại cuộc sống cùng với thiên nhiên như ngày nào nơi khu vườn xa tít của miền châu thổ đồng bằng.
KIM QUYÊN