
Trong khi các “triệu phú” quần vợt như Roger Federer hay Rafael Nadal đang tỏ ra hết sức thất vọng về những cải cách mới trong lịch thi đấu của ATP - có thể sẽ giúp họ đỡ mệt hơn nhưng gián tiếp lại… làm giảm bớt ít nhiều thu nhập tiền thưởng của họ - những vấn đề mà họ đang giáp mặt lại chẳng thể nào so sánh đến những thách thức mà các “đồng nghiệp” kém tiếng tại Iraq đang gồng mình gánh chịu!
Hiện tại, với việc các tay vợt Iraq tổ chức được một đội tuyển hẳn hoi để sát cánh cùng nhau tham dự Davis Cup nhóm IV khu vực châu Á-châu Đại Dương (sẽ diễn ra vào tháng sau) xem ra đã là một thành tựu đáng kể trong tình trạng mạng sống của mỗi người đang bị đe dọa thường xuyên tại đây. Hồi tháng 8 năm ngoái, có ba thành viên trong đội tuyển quần vợt Iraq (Naser Ali Hatim, Wisam Adel và Hussein Ahmed Rashid) đã bị bắn chết.
Tay vợt số 1 của Iraq Akram Mustafa Abdulkarim, tâm sự: “Vụ sát hại đó không phải đơn thuần là một vụ sát hại vì hằn thù tôn giáo. Vì một người bị giết là người Hồi giáo dòng Shia, hai người kia là người Hồi giáo dòng Sunni. Họ vẫn còn mặc quần áo thi đấu sau khi tập luyện. Họ bị giết bởi vì họ là các vận động viên. Rất nhiều vận động viên thể thao đã bị giết mà không vì bất kỳ lý do gì. 10 phút trước khi bị bắn, tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại với họ. Họ là những người bạn tốt. Đây là một bi kịch cho nền thể thao Iraq”.
Abdulkarim nói tiếp: “Thật là khó để tập trung tập luyện quần vợt với những thách thức như thế này. Vài tuần trước, tôi đã chơi trận đấu tuyển chọn nhân tố cho đội tuyển ở Davis Cup. Trận đấu đó diễn ra tại sân vận động Al-Shaab. Khi đang đấu, thi thoảng lại có từng loạt đạn bắn kế mặt sân. Theo bản năng, tôi phải cúi đầu xuống né tránh. Thật là nguy hiểm để chơi quần vợt ở đây. Bạn không cảm thấy sự tự do để thi đấu”.
Lý giải về năng lực hạn chế và chất lượng nghèo nàn của tuyển Iraq, Abdulkarim cho biết: “Chúng tôi có quá ít trận đấu và các giải đấu để cọ xát. Chúng tôi không có tiền ra nước ngoài để thi đấu với những tay vợt khác. Trước đây, quần vợt Iraq khá nổi tiếng trong thế giới Ả rập. Nhưng giờ đây, đẳng cấp của chúng tôi đã tụt hậu. Tôi cảm thấy mình không chơi tốt như bình thường. Đẳng cấp của chúng tôi chỉ trở lại một khi người ta cho chúng tôi ý nghĩa để thi đấu”.
Hàng tháng, Abdulkarim chỉ nhận được khoản tiền trợ cấp nhỏ nhoi vào khoảng 200 ngàn dinar (150 USD). Nếu anh tham gia Davis Cup, anh sẽ được thưởng thêm 10 USD trong một ngày. Abdulkarim nói: “Phần lớn những người từng chơi quần vợt trước đây hiện đang sống rất khỏe khoắn và an nhàn. Hầu hết họ đã… bỏ trốn khỏi Iraq”.
Còn Abdulkarim thì sao? Anh vẫn kiên trì đeo bám hiểm nguy khi cầm vợt ra sân đấu và điều khiến anh trở nên dũng cảm lại chính là Roger Federer: “Tôi rất thích xem Federer thi đấu. Anh ấy còn mạnh mẽ hơn cả Andre Agassi hay Pete Sampras. Anh ấy không bao giờ thất bại. Đó sẽ là một giấc mơ nếu được bước ra sân đối mặt với anh ấy”.
TIỂU PHI