GS-TS Phạm Đức Dương: Người tài chưa được trọng dụng nhiều

GS-TS Phạm Đức Dương, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động tự do hạng nhất của Lào... Đã xuất bản hơn 20 đầu sách về ngôn ngữ, văn hóa. Nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Tổng biên tập 2 tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á và Việt Nam Đông Nam Á; Chủ tịch Hội Khoa học Đông Nam Á, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông... * PV:
GS-TS Phạm Đức Dương: Người tài chưa được trọng dụng nhiều

GS-TS Phạm Đức Dương, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động tự do hạng nhất của Lào... Đã xuất bản hơn 20 đầu sách về ngôn ngữ, văn hóa. Nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Tổng biên tập 2 tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á và Việt Nam Đông Nam Á; Chủ tịch Hội Khoa học Đông Nam Á, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa phương Đông...

* PV:
Giáo sư có thể cho biết đôi nét về việc dùng người của ông cha ta ngày xưa?

GS-TS Phạm Đức Dương

GS-TS Phạm Đức Dương

* GS.TS Phạm Đức Dương: Trước tiên phải nói ngay rằng ông cha ngày xưa luôn mong muốn xây dựng đất nước ta là một nước “Văn”- hòa bình và văn. Điều đó được thể hiện ở biểu tượng trả gươm ở hồ Hoàn Kiếm; ở khát vọng hòa bình, tự do khắc trên Tháp bút “Tả thanh thiên”; ở việc Lý Công Uẩn dời đô đến Thăng Long rồng bay .

Chính vì lý tưởng này mà ông cha ta luôn luôn coi “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, hay nói một cách cụ thể hơn là ông cha ta dùng người có tài và có đức trong những công việc lớn lao phụng sự cho việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Và để có nhiều người tài cho đất nước, ông cha ta đã tiến hành các khoa thi để kén chọn người tài; khi đã kén chọn được người tài rồi, ông cha ta biết tôn quý và trọng dụng họ để họ phát huy hết tài trí của mình làm cho đất nước thịnh vượng- đó chính là văn hóa dùng người của ông cha ta ngày xưa.

* Và ngày nay chúng ta hay dùng câu: Trọng dụng nhân tài?

* Thời nay, hiền tài vẫn đóng vai trò nguyên khí của quốc gia. Ngày nay chúng ta hay nói trọng dụng nhân tài, nhưng trong thực tế người tài ở nước ta vẫn chưa được trọng dụng nhiều, gây lãng phí chất xám to lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

* Vậy đâu là nguyên nhân, thưa giáo sư?

* Thứ nhất, ở nhiều nơi, nhiều ban ngành vẫn còn những người lãnh đạo thiếu năng lực và thiếu cái tâm vì vậy họ hay sợ và đố kỵ với người tài, do đó họ ít dùng người tài, thậm chí còn vô hiệu hóa người tài.

Thứ hai, người tài thiếu điều kiện vật chất và tinh thần để làm việc. Người tài không cầu mong quyền cao chức trọng, sự giàu có, cái mà họ mong muốn là đem được cái tài của mình ra để phục vụ đất nước và được xã hội công nhận sự cống hiến của họ. Nhưng nếu thiếu điều kiện, phương tiện để làm việc thì nhiều khi người tài sẽ lực bất tòng tâm. Muốn nghiên cứu thành công một công trình khoa học nào đó, cần phải được đầu tư ngay từ đầu nhưng ở ta nhiều khi phải nghiên cứu thành công đã rồi mới được đầu tư!

Còn về mặt tinh thần, người tài phải được tự do trong suy nghĩ, sáng tạo thì mới có cảm hứng để nghiên cứu, làm việc có hiệu quả; chứ còn lúc nào cũng bị chỉ đạo, gò ép phải làm thế này thì mới được thông qua, được cấp kinh phí thì sẽ hạn chế rất lớn sự sáng tạo của người tài.

Thứ ba, phải nhìn nhận rằng cũng có một số người tài hiện nay đang chạy theo lối sống thực dụng, muốn có danh, có quyền hành, có nhiều tiền nên mải chạy theo nó mà dần làm mai một tài năng của mình.

* Lại có cả những người không có tài nhưng lại đi ngộ nhận mình là người tài?

* Những người không có tài mà ngộ nhận mình là người có tài thông qua bằng cấp hay một chức danh nào đó có được do sự nâng đỡ hay chạy chọt, dù có giỏi che đậy thế nào thì cuộc sống vẫn vạch ra được chân tướng. Tài năng đích thực không bao giờ mua - bán được. Người tài luôn khiêm tốn và biết được giá trị của mình; còn kẻ ngộ nhận lại hay vỗ ngực. Văn hào Tônxtôi có nói thế này: Giá trị tài năng của con người giống như giá trị của một phân số, trong đó tử số là tài năng thật còn mẫu số là sự tự đánh giá về tài năng của anh.

* Nếu có thể đưa ra được một bài học về văn hóa dùng người hôm nay, thì giáo sư có tham kiến gì không?

* Có thể khẳng định rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thầy trong việc dùng người tài, Người đã cho chúng ta bài học vô giá trong việc phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Năm 1946, khi đất nước vừa độc lập, thù trong giặc ngoài đang toan tính xóa bỏ nhà nước dân chủ non trẻ của chúng ta thì Người phải sang thăm Pháp và đã quyết định trao chức Quyền Chủ tịch nước cho cụ Huỳnh Thúc Kháng với lời căn dặn: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nhờ đó mà nước nhà vẫn bình yên. Năm 1954, Người đã trao toàn quyền cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ra trận với lời căn dặn: “Phải chắc thắng mới đánh”, nhờ đó mà đã làm nên chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu. Rồi sau này, hàng loạt những trí thức tài danh đã rời bỏ vinh hoa phú quý ở thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp để về nước phụng sự Tổ quốc như Trần Đại Nghĩa, Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện, Phạm Huy Thông, Lê Văn Thiêm, Hoàng Xuân Nhị...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành công trong việc trọng dụng hiền tài bởi: Người biết nhìn nhận đúng người tài; biết trao cho họ những việc lớn phù hợp tài năng; biết tin tưởng vào họ; biết xây dựng uy tín cho họ; và biết chăm lo đến đời sống tình cảm của người tài và gia đình họ.

Nếu ngày nay chúng ta biết học hỏi và vận dụng sáng suốt bài học trọng dụng hiền tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chắc chắn một ngày không xa đất nước chúng ta sẽ thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, trở thành một nước phát triển. 

VŨ ĐẢM (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục