Ve thôi hát, phượng đã tàn, hương cúc vàng lan tỏa khắp đó đây. Sài Gòn tiết trở vào thu.
Nhìn những tà áo tung bay, tiếng bi bô của trẻ rộn bước cùng cha mẹ náo nức đến trường vui không kể xiết… Đã mấy năm rồi nhỉ?! Là bấy năm bà cháu xa nhau. Chiều nay, nắng nhàn nhạt, mây lãng đãng trôi, xôn xao tiếng đùa vui của đám trẻ trong xóm, khiến lòng tôi xuyến xao vô hạn. Nhớ về các cháu, một nỗi nhớ diết da… Nhớ những khi bà chở cháu trên xe đi chợ, cháu thỏ thẻ hỏi han bà từng thứ một: nào thịt, nào cá, tôm, cua… Nhớ những chiều bà đón cháu ở trường về, cháu vòi vĩnh đòi chơi thú nhún… Làm sao bà quên được giọng hát nghêu ngao của cháu mỗi khi xe lướt qua mặt đường nhấp nhô những hố nông sâu, cả bà và cháu òa cười thích thú.
Những hình ảnh ấy, những lời yêu thương ấy nó khắng khít, nó sâu lắng khôn cùng. Thời gian lặng lẽ trôi mau, nay mùa trăng tháng tám lại về. Năm học mới bắt đầu. Vẫn trời đất thản nhiên mưa nắng Sài Gòn, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn con đường ấy. Bà lại thấy cô đơn trống vắng, không ai phá cỗ, không ai thủ thỉ cùng bà mỗi buổi chiều về, và cũng không ai nũng nịu cùng bà.
Ở phương xa, đêm rằm tháng tám chú Cuội, chị Hằng có về chơi cùng cháu? Có phá cỗ cùng mẹ cha?… Và đầu năm học mới ai đưa đón cháu? Có vui cùng bạn? Có vâng lời thầy cô? Chắc là bên ấy vui lắm phải không? Ngược lại các cháu cũng nhớ bà và nhớ cả Sài Gòn nữa đúng không?
Chiều chiều tựa cửa nhìn xa
Gởi về phương ấy lời bà răn khuyên
Kính trên nhường dưới ngoan hiền
Làm người tài giỏi phải siêng học hành
Cháu bà mai mốt thành danh
Nhớ công cha mẹ nghĩa tình khắc sâu
KIM HOA