Sách mới

Hà Nội - Phố nhớ câu hỏi Sài Gòn (*)

Hà Nội - Phố nhớ câu hỏi Sài Gòn (*)
Hà Nội - Phố nhớ câu hỏi Sài Gòn (*) ảnh 1

Được công nhận là nhà thơ từ hàng chục năm nay, vậy mà bây giờ ở tuổi 83, cái tuổi “xưa nay hiếm”, lần đầu tiên trong đời, nhà thơ Phan Vũ mới chính thức xuất bản một tập thơ của riêng mình. Chỉ với một tựa đề rất đơn giản Thơ - Phan Vũ với cách trình bày nhẹ nhàng, nhưng tập thơ đã để lại những cảm xúc sâu lắng với bạn đời, bạn thơ…

Tập thơ Phan Vũ tinh tuyển 34 bài đặc sắc trong thi phẩm của ông, nhưng không hiểu sao, tôi ám ảnh nhất hai bài Em ơi! Hà Nội - Phố và Bài thơ về một câu hỏi. Bài đầu thì đương nhiên rồi, bởi tác giả đã gửi những người Hà Nội đi xa tất cả hồn cốt của Hà Nội ba mươi sáu phố phường: nào mùi hoàng lan, hương hoa sữa, tiếng chuông ngân nơi nhà thờ Cửa Bắc để làm nền cho Bà quán ê a chuyện nàng Kiều/Rượu làng Vân lung linh men ngọt… Nó nhắc nhở những người Tràng An tha hương nhớ lấy ngọn gió Nghi Tàm trong một chiều cả gió phong phanh áo mỏng, nhìn mảnh đạn lạc ghim lên thành cũ, lao xao nhớ sóng biếc hồ Tây…

Bao nhiêu lần đọc Em ơi! Hà Nội - Phố là bấy nhiêu lần nỗi nhớ những góc phố, hàng cây Hà thành, gai lên trong tâm khảm tôi. Bài thơ về một câu hỏi thì khác, nó làm tôi nhói đau với những vết gai cào. Nhiều người thân thương của tôi, cũng như vợ ông, không còn về lại được Sài Gòn để tìm lại hàng me, dòng sông, bến cảng, con tàu… Bao nhiêu cuộc chia ly là bấy nhiêu niềm đau chất chất.

Hà Nội - Phố nhớ câu hỏi Sài Gòn (*) ảnh 2

Thơ Phan Vũ thật lạ, ngất ngưởng trong từng điều dung dị. Bình vỡ thì chiêm nghiệm, Đợi chờ héo hon thì Tản mạn rong buồn, hết Suy tư chiều là đến Sự hồi sinh của nỗi nhớ. Nhân tâm, nhân tình, nhân ảnh, nhân loại vấn vít trong những vần thơ.

Thêm một điều làm tôi nhớ là những lời đề từ: Gửi những người Hà Nội đi xa (trong Em ơi! Hà Nội - Phố), Gửi một người đã đi thật xa (trong Ngày trở về), Gửi theo hương hồn Phi Nga (trong Đã một lần anh nói thương em)…. chúng biết làm duyên cho những bài thơ, biết dẫn dụ cho xúc cảm dâng trào và biết kể tội chủ nhân Phan Vũ, Gã - xòe bàn tay che một đời mưa (Tự họa).

Rất nhiều người Hà Nội và cả những người ở khác xứ, nhưng có tầm lòng yêu Hà Nội có thể tìm thấy trong những dòng thơ của nhà thơ lãng tử, hào hoa này, những dòng ký ức và sự đồng cảm trong tận đáy lòng.

(*) NXB Văn học, tháng 6, năm 2008.

Bằng Vân

Tin cùng chuyên mục