Sổ tay

Hai câu chuyện, một dấu hỏi

1. Sáng 25-4, quận 10 (TPHCM) đã đưa vào sử dụng đường Tam Đảo, sau khi đơn vị thi công đã thi công suốt cả đêm 24-4. Đây là con đường được làm trong thời gian nhanh kỷ lục – tính từ việc quy hoạch, đền bù giải tỏa và triển khai thi công (chỉ mới đền bù giải tỏa xong sau Tết Nguyên đán). Đường Tam Đảo đưa vào sử dụng sớm, khiến người dân cư xá Bắc Hải an tâm hơn vì có thêm một “lối thoát hiểm” khi xảy ra sự cố. Việc lưu thông qua ngã ba Tô Hiến Thành - Đồng Nai cũng sẽ ít bị kẹt xe, ùn tắc do đã có đường Tam Đảo “chia sẻ” lưu lượng người và phương tiện cho điểm đen trên…

Tuy nhiên, mấy ai biết được công trình đường Tam Đảo sở dĩ nhanh như vậy là vì đến nay vẫn chưa có… quyết định thu hồi đất, mặc dù đã đền bù giải tỏa xong, đã thi công xong, đã đưa vào sử dụng. Cái tờ giấy quyết định thu hồi đất – thủ tục hành chính đầu tiên cần phải có – sở dĩ chưa có là do giữa quận 10 và đơn vị D.60 (Quân khu 7) chưa thể gặp nhau để cắm mốc, xác định ranh giới đất bị thu hồi. Vì hai bên “chưa gặp nhau cắm mốc” nên Sở Tài Nguyên - Môi trường TPHCM chưa có căn cứ để ra quyết định thu hồi đất… Đơn giản là thế, nếu chiếu văn bản quy định thì chủ đầu tư đã vi phạm. Đáng mừng là chính quyền quận 10 biết mình “vi phạm quy định” nhưng vẫn làm và nhờ vậy mà làm xong rất nhanh, ích nước lợi dân thấy rõ, còn tờ giấy - thủ tục hành chính - bổ sung sau.

2. Cũng trên địa bàn quận 10, có 369 hộ dân đang tạm cư chờ tái định cư ở các lô chung cư S, Q (Nguyễn Kim) và D (Ngô Gia Tự). Mỗi hộ tạm cư, ngân sách nhà nước phải trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu việc xây dựng chậm, riêng tiền trợ cấp này, Nhà nước đã mất 700 triệu đồng/tháng; 8,4 tỷ đồng/năm. Thế nhưng việc xây dựng vẫn cứ chậm trễ, dự kiến đầu năm 2005 khởi công nhưng do khâu thẩm định quy hoạch tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc kéo dài nên đến giữa năm 2006 mới khởi công được (sau khi có sự can thiệp sát sao của Phó Chủ tịch UBND TP, nay là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua). Mất thêm hơn 1 năm chỉ vì khâu thẩm định quy hoạch, đồng nghĩa với việc Nhà nước mất 8,4 tỷ đồng, hàng trăm hộ dân mất thêm hơn 1 năm không an cư, mà suy ra, không an cư thì không thể lạc nghiệp. Thiệt hại cho dân không biết đến đâu mà lường!

Hai câu chuyện, một dấu hỏi – Ai nên, ai không?

Hương Ly

Các tin, bài viết khác