Theo dòng thời sự

Hạn tháng Ba

Chắc chắn các cầu thủ Đồng Tâm Long An tham gia vụ “hậu tiếng còi chung cuộc” sẽ phải nhận bản án của Ban tổ chức. Đương kim vô địch đang thiếu người do chấn thương và thẻ phạt thế mà giờ lại phải ôm thêm cái “hạn tháng ba”. Hạn trên lộ trình mà họ đang nỗ lực bảo vệ cúp vàng và lập hat-trick vô địch…

Phản ứng của các cầu thủ ĐT.LA với trọng tài sau trận đấu với Bình Dương chắc chắn sẽ phải nhận án phạt của BTC V- League 2007. Ảnh: Hoàng Vy.

Nhưng có một cái hạn ngoài án kỷ luật đã và sẽ được ban hành khiến chiều 25-3, ông Calisto ngồi thật lâu ở khu kỹ thuật với ánh mặt thật buồn, đó là cách chơi của đội bóng mà lâu nay ông vẫn tự hào nó là một khối cứng như đá. Cái khối ấy không tồn tại trong trận cầu đinh với Bình Dương, cho dù có những lúc các cầu thủ lao vào đòi xử trọng tài như một sự thể hiện mình bị oan và mình là đại diện của đội bóng bị chèn ép.

Lẽ ra thì với tư thế của một nhà vô địch và với cả lịch sử luôn đứng về mình, Đồng Tâm phải tiếp tục thành công trên cái sân mà họ chưa từng thất bại trong khuôn khổ V-League. Cái sân mà đội chủ nhà luôn sợ họ kể cả khi họ yếu nhất. Thế mà Đồng Tâm lại đá chọn lối chơi rắn, nhưng không chặt chẽ trong phòng ngự. Cái rắn như thể hiện một sự quyết tâm cho dù trận đấu ấy nhiều cầu thủ không quyết như tâm cao và cũng không tập trung nhiều như ông Calisto mong muốn.

Nếu đổ cho trọng tài mà Đồng Tâm thua thì không hẳn. Còn nếu đổ cho vì cái sân khách và vì quá nhiều quan chức ngồi trên khu vực VIP thì càng không. Trước hết, phải nhìn vào một thực tế rằng, chưa bao giờ Đồng Tâm bị thủng lưới đến 4 bàn và cả 4 bàn ấy đều có lỗi của một hàng phòng ngự vốn nổi tiếng cho lối chơi mà họ chấp nhận bị đè nén để phục vụ cho mục tiêu xa hơn.
Cái hàng phòng ngự mà ông Calisto dựa vào rất nhiều qua việc xác định lối chơi toàn đội hôm ấy có rất ít những liều đề kháng thường làm nên tinh thần của một đội bóng. Những sai lầm không đáng có trong một đội bóng nổi tiếng giỏi phòng ngự và luôn được trang bị liều đề kháng cực cao. Thậm chí, nó còn thua hẳn với trận bán kết BTV Cup mà Đồng Tâm với một đội hình 2, thế mà vẫn khiến cho chủ nhà Bình Dương đầy đủ phải lao đao.

Cái hàng thủ hay gây hấn, sẵn sàng phạm lỗi, nhưng không chặt và đấy là căn nguyên khiến một cầu thủ chưa trở lại với phong độ cao như Amaobi làm đến một hat-trick chỉ bằng những cú rướn và những động tác đệm lòng cận thành.

Ông Calisto chắc chắn chỉ đạo cầu thủ mình đá chặt và tập trung chứ không bao giờ xui cầu thủ mình đá láo, đá rắn. Và chắc chắn ông đau đầu với việc cầu thủ mình đá rắn nhưng không chặt và thích tranh cãi mà không bịt đi những lỗ rò của chính mình.

Hai năm trước, ông từng thắng Bình Dương dưới triều đại Vương Tiến Dũng bằng ngón đòn ấy. Lối chơi mà ông Dũng thua mà bực bội bởi mắc vào cái đòn khổ nhục kế.

Năm ngoái, khi ai cũng nghĩ Bình Dương đòi được nợ bằng một lực lượng “dream team” thì ông lại vẫn dùng cái bài chặt, chắc và có cả phần nhẫn, nhịn. Một trận đấu mà trong cái nhẫn của Gạch, khi ấy còn có cả sự ưu ái của trọng tài muốn nâng niu không để trận đấu căng và nóng khiến nó bể. Nâng cả khi Antonio đánh nguội vì bị kèm chặt quá và nâng cả trong những tình huống mà giới trọng tài vẫn nói với nhau là “lợi thế sân nhà”.

Vừa qua, Đồng Tâm của ông lại vào cuộc với thế kèo dưới và có lúc dễ có cảm nhận rằng họ chấp nhận ở dưới. Vì lý do tinh thần hay còn vì những lý do nào khác?


Một trận thua trước một đối thủ mà Đồng Tâm luôn thắng chưa là gì cả. Con đường vẫn ở phía trước và lộ trình còn dài, nhưng cái cách thua ấy thì đúng là “hạn tháng Ba” của nhà vô địch thật.

Sẽ không thể có hat-trick nếu những gì mới chớm trong nhà vô địch không được điều chỉnh lại.

Hạn của nhà vô địch không phải ở nơi tiếng còi, hay nơi những đòi hỏi của ông thầy Calisto không được đáp ứng, mà hạn chính ở trong tư tưởng của mỗi cầu thủ. Sức mạnh của Đồng Tâm chính là những gì mà cái tên họ đã nói thay tất cả.

Hy vọng đó chỉ là “tai nạn” chứ không phải là chu kỳ mới bắt đầu từ những cái rắn có chủ đích để hại mình và đánh mất mình.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác