Hàng thủ của Barca bị “cúm”?

Nỗi buồn lớn nhất trong công việc, tình yêu phải chăng là thất bại. Chính xác! Bóng đá cũng thế. Thất bại là điều mà bất cứ một đội bóng nào cũng không muốn gặp phải, nhưng đôi khi thất bại của đội này lại làm cho đội khác vui và giúp giải đấu ấy trở nên hấp dẫn hơn, tránh phải một kết cuộc nhàm chán và sắp được định đoạt nếu như đội bóng đang cai quản giải đấu ấy cứ thắng mãi.

Pablo Aimar (trước, Valencia) dễ dàng vượt qua Van Bommel (Barcelona).

Ba thất bại liên tiếp của Barcelona trên hai mặt trận gần đây rõ ràng đã khiến họ hụt hẩng thật, nhưng thất bại của họ lại cứu Primera Liga tránh khỏi ảo ảnh lơ lửng về cuộc chiến một cực (cực của Barca). Và hiển nhiên, nó trở thành đề tài thú vị để mọi người bàn tán, phân tích tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút đột ngột của đội quân Frank Rijkaard.

Sự căng thẳng quá mức từ trận thua Zaragoza tại Cúp Nhà vua khiến đội quân xứ Catalan trở nên “xìu” một cách đáng hỗ thẹn. Từ một đội bóng có hiệu suất ghi bàn tốt nhất (50 bàn), để lọt lưới ít nhất (16 bàn), Barca trở nên yếu ớt, lỏng lẻo.

Ba bàn thua trước Atletico Madrid (vòng 22) khiến Barca trở nên lúng túng và để thua tại Mesttala bằng một pha bóng không ngờ càng không thể chấp nhận. Nói cách khác, thủ thành Valdes bỗng nhiên bị “cúm” trước David Villa khi trao bóng ngay đúng chân tiền đạo Valencia này để rồi phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng (lượt đi Villa ghi 2 bàn vào lưới Valdes, trong đó cũng có một bàn xuất phát từ lỗi của Valdes).

Thật ra, kể từ khi bị Zaragoza hất văng khỏi Cúp Nhà vua, người ta đã không còn tâng bốc Barca nữa. Sự kính trọng dành cho Barca đã giảm hẳn trước cuộc đối đầu với đối thủ kỵ rơ (Atletico) và điều này đã đúng khi Atletico thắng Barca ngay tại Nou Camp cũng bằng bài phản công, sự tinh ranh của Torres. Và tiếp theo là thua Valencia. Nhưng Barca có vấn đề không chỉ riêng gì mỗi Valdes mà bức tường phòng ngự trước anh không đảm bảo tính ổn định.

Puyol mất hẳn chất thép, trong khi Rijkaard vẫn loay hoay chưa tìm ra được người đá cặp ưng ý với Puyol. Lúc thì đẩy Oleguer ra biên, kéo Marquez về, lúc thì đưa Sylvinho vào gia cố khi nhận thấy sự rối ren đã không cho ra một giải pháp mang tính ổn định. Đã vậy, hai hành lang do Van Bronckhorst (trái), Belletti (phải) đảm trách cũng chẳng còn là chính họ, cả hai thường trở nên lúng túng nhất là trước sự những đợt phản công biên của đối thủ.

Ý nguyện thoát khỏi cuộc khủng hoảng dựa vào sự có mặt trở lại của chân sút Samuel Eto’o đã không cho Rijkaard kết quả như ý chỉ vì hàng thủ của Barca vẫn chưa hết hẳn cơn cúm trước đó. Trong lúc hàng thủ Valencia mạnh mẽ, chủ động và chiến đấu để đạt mục tiêu thu ngắn khoảng cách.

Barca thua Atletico trên giấy (báo chí ám chỉ sự kỵ rơ), thua Valen về cuộc khủng hoảng nhân sự (vắng Ronaldinho, Deco, Xavi) và rất có thể Real Betis sẽ lại làm cho niềm kiêu hãnh xứ Catalan thêm nhói đau trong trận cầu vào cuối tuần này.

PHẠM LINH

Các tin, bài viết khác