Em và anh ấy quen nhau khi em đi du học. Cả nhà anh đã đoàn tụ với nhau được 2 năm. Bố anh ấy không thích em vì cho rằng em du học xong sẽ về Việt Nam. Lúc quen nhau, em đã có con với anh ấy. Em bỏ dở chương trình học để về Việt Nam sinh con. Mẹ con em giờ đang sống cùng với ba má của em. Dự định cuối năm nay anh sẽ về Việt Nam để cưới em.
Mới đây, anh có gửi về cho mẹ con em ít tiền. Em xin anh ấy thêm tiền vì nuôi con rất tốn kém, nhiều lúc con đau em không biết lấy tiền đâu để lo. Em không muốn xin tiền bố mẹ hoài. Thế nhưng anh ấy bảo em tiêu xài hoang phí, anh làm khổ cực mà em không biết chia sẻ còn đòi hỏi. Giờ em rất tức anh vì em không hề hoang phí.
Trong lúc tức, em đã nói: sẽ không cưới xin gì nữa hết. Em sẽ tự lo cuộc sống của mẹ con em. Giờ em không biết phải ăn nói như thế nào với ba má. Em có nên gọi điện để xin lỗi anh không? Em mong các anh chị gỡ rối giúp em.
Hoahong…@
Em Hoahong... thân mến!
Chị đã đọc rất nhiều lần về những dòng tâm sự của em. Chị thành tâm chúc mừng vì em đã có một mối tình thật đẹp, có người bạn trai - người chồng tương lai biết có trách nhiệm với những gì mình làm. Anh ấy cũng đã vượt qua được rào cản của gia đình để đến với em và sắp tới sẽ là một đám cưới thật trọn vẹn. Đó là điều thật đáng trân trọng, phải không em?
Em biết không, trong đời sống vợ chồng sẽ có những lúc thăng lúc trầm và điều cần nhất là sự thấu hiểu, chia sẻ cho nhau những thành công - thất bại, vui - buồn…, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Có lẽ, hơn ai hết em hiểu anh ấy đã phải làm việc vất vả như thế nào để kiếm tiền lo cho cuộc sống của anh ấy và mẹ con em. Vì thế em cần thông cảm với anh ấy hơn là trách giận.
Chị cũng hiểu em rất vất vả để nuôi em bé một mình, nhất là khi không có chồng bên cạnh. Nhưng em may mắn là anh ấy vẫn quan tâm đến em, hơn nữa em đang sống cùng gia đình, mọi người đều lo lắng và mong em hạnh phúc. Là phụ nữ, sự nhẫn nhịn và biết chia sẻ đúng lúc với chồng là cách tốt nhất để giữ tình yêu và hạnh phúc trong gia đình, em ạ. Nếu em vẫn yêu anh ấy, thương con của em vì bé cần có bố và nghĩ đến hạnh phúc mà hai người đã cố công vun vén thì một lời xin lỗi thật nhẹ nhàng cũng không có gì là quá khó, phải không em? Hạnh phúc không đồng hành với tự ái đâu em ạ.
Chúc mẹ con em nhiều sức khỏe và có được hạnh phúc thật viên mãn.
Thân chào em.
Em không còn tin vào tình yêu!
Em 23 tuổi, là sinh viên năm 3 còn anh đã đi làm. Em và anh yêu nhau thắm thiết. Năm ngoái, khi đã quen nhau được 2 năm, chúng em bắt đầu sống chung nhà trọ với nhau. Anh thương em rất nhiều. Rồi, em đã có thai với anh ấy. Em muốn giữ lại cái thai nhưng anh không chịu và anh dẫn em đi phá. Em đau khổ vô cùng.
Sau một tháng, em phát hiện, ngoài em, anh đang quen cô trưởng phòng của anh. Cô ấy là con của tổng giám đốc, vừa mới đi du học về. Em hoàn toàn sụp đổ khi biết chuyện này. Riêng anh, anh vẫn tiếp tục lừa dối em. Các anh chị ơi, em cũng gần tốt nghiệp rồi nhưng tâm trí của em đau khổ vô cùng, còn anh và cô ấy sắp làm đám cưới với nhau.
Những lúc em suy sụp, em chỉ biết tâm sự với nhỏ bạn thân. Rồi một anh nữa lại theo đuổi em, dù anh ấy biết em đã từng chung sống với người yêu cũ. Giờ này, em chẳng thể nào tin tưởng ai cả và cũng không còn tin vào tình yêu. Làm sao em có thể tìm được lối ra trong hoàn cảnh này?
Hanhanh…@
Em gái thương mến!
Đọc thư em chị thực sự buồn vì em ngây ngô đến tội nghiệp khi sống chung mà để đến lúc người ta sắp cưới vợ em cũng không biết. Và buồn hơn khi giờ đây em đánh mất lòng tin vào cuộc sống và tình yêu. Nhưng cũng thật tốt khi em mạnh dạn nói ra được những u uất để lòng nhẹ nhàng hơn.
Mỗi chúng ta ai cũng đều khao khát có được tình yêu và hạnh phúc thật trọn vẹn, phải không em? Nhưng cuộc sống đầy những bất ngờ, tình yêu đang trọn vẹn nhưng rồi chia tay, đau đớn. Cuộc chia ly nào cũng buồn và để lại vết thương lòng khó lành, nhất là khi chúng ta đã yêu, đã tin và kỳ vọng thật nhiều vào cuộc tình đó. Nhưng em biết không, thời gian sẽ giúp em quên đi những đau buồn. Người đó không phải là người tốt duy nhất mà em gặp và giờ đây họ cũng không còn là người tốt của em, họ không thuộc về em nữa khi họ đã chọn cho mình một bến đỗ khác rồi. Mong rằng, em đủ sức mạnh để tha thứ cho anh ấy, tha thứ để giữ lại khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau và tha thứ để lòng mình thanh thản, để đứng lên và bắt đầu cuộc sống mới thật tốt, em ạ.
Em cần có thêm thời gian để quên đi nỗi đau đã qua và cho chàng trai đến sau một cơ hội. Tình yêu sẽ đến khi em thực sự sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết qua mỗi ngày.
Điều cần thiết lúc này là em nên tập trung học tốt học kỳ cuối để đạt kết quả như mong muốn. Chú tâm vào việc học, tâm sự với vài người bạn thân khi em buồn và sống vui vẻ, quan tâm nhiều hơn đến những người mà em yêu quý là cách tốt nhất để thoát ra những nỗi buồn em ạ. Hy vọng em sẽ tìm được niềm vui mới, sẽ hạnh phúc như em mong đợi.
Cầu mong em sẽ sớm lấy lại tinh thần để tập trung cho việc học.
CVTL. HOÀNG LÊ THÙY TRÂM
(SGGP 12G)