Hạnh phúc nhỏ nhoi

20 giờ ngày 31-12-2013, chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm 2014, Franciso Guterres, một nhân viên công tác xã hội người Bồ Đào Nha, cùng các đồng nghiệp vẫn rong ruổi trên chiếc xe y tế đến Catbalogan, thủ phủ tỉnh Samar, Philippines khu vực bị siêu bão Haiyan tàn phá hồi tháng 11-2013. Họ đi thăm khám cho những phụ nữ địa phương đang mang thai và vừa mới sinh. Suốt từ Giáng sinh cho đến đêm giao thừa, Franciso cũng như nhiều nhân viên tình nguyện khác mải miết tìm đến những nơi siêu bão Haiyan đi qua.

20 giờ ngày 31-12-2013, chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm 2014, Franciso Guterres, một nhân viên công tác xã hội người Bồ Đào Nha, cùng các đồng nghiệp vẫn rong ruổi trên chiếc xe y tế đến Catbalogan, thủ phủ tỉnh Samar, Philippines khu vực bị siêu bão Haiyan tàn phá hồi tháng 11-2013. Họ đi thăm khám cho những phụ nữ địa phương đang mang thai và vừa mới sinh. Suốt từ Giáng sinh cho đến đêm giao thừa, Franciso cũng như nhiều nhân viên tình nguyện khác mải miết tìm đến những nơi siêu bão Haiyan đi qua.

Dù tham gia các hoạt động nhân đạo nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên Franciso đi cứu trợ ở bên ngoài Bồ Đào Nha. Chàng thanh niên đầy nhiệt huyết cho biết anh không còn tâm trí nào để nghĩ về kỳ nghỉ khi mà còn quá nhiều người đang cần sự giúp đỡ.

Tại Tacloban, thành phố hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất từ siêu bão Haiyan ở Philippines, Tiến sĩ Thorsten Flering cũng lần đầu tiên trải qua một kỳ Giáng sinh và năm mới không có người thân bên cạnh. Bác sĩ người Đức chia sẻ, cứ mỗi lần gọi điện về nhà, cô con gái út 6 tuổi lại khóc và đòi bố. “Tôi kể cho con bé nghe những gì đang diễn ra tại Tacloban. Tôi muốn con gái cảm nhận được về cuộc sống của những em bé trở thành mồ côi sau khi bão quét qua. Tôi muốn con tôi biết rằng tôi đang cố gắng mang lại nụ cười cho những đứa trẻ đó như cách tôi làm với con bé”, tiến sĩ Flering chia sẻ. Rời xa gia đình, đến Tacloban trong dịp Giáng sinh và năm mới, theo bác sĩ Flering là quyết định khó khăn với ông. Nhưng giờ đây ông hài lòng với quyết định của mình và hạnh phúc khi được chung tay góp chút công sức trong nỗ lực tái thiết cuộc sống người dân ở vùng thiên tai.

Trong khi đó, đồng nghiệp của tiến sĩ Flering, bác sĩ Saskia Hankel, lại cảm nhận sự ấm áp của dịp lễ xa nhà khi được nhận những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa là chiếc bánh ngọt, thịt gà - các món mẹ cô thường làm trong dịp lễ. Bác sĩ Hankel vừa tốt nghiệp 2 tuần trước khi nhận nhiệm vụ đến Tacloban. Là một bác sĩ mới vào nghề nhưng những tháng ngày tham gia hoạt động nhân đạo tại Pakistan, Haiti và nhiều nước ở châu Phi trước đó đã giúp Hakel rất nhiều trong việc cứu trợ tại Philippines. Chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, Hakel như được thôi thúc cần phải nỗ lực hơn nữa, chạy đua với thời gian để có thể giúp đỡ được càng nhiều nạn nhân càng tốt. Còn với Jayroselyn Amado, một nhân viên của tổ chức Chữ thập đỏ Philippines, cô đón Giáng sinh và năm mới 2014 không theo truyền thống. Mọi năm, cô gái đến từ phía Bắc Tacloban và gia đình quây quần bên nhau chào đón năm mới. Nhưng năm nay, biết cô không thể sum họp cùng gia đình, cha mẹ Jayroselyn Amado đã đến thăm con gái từ vài tuần trước. Cô gái người Philippines nghẹn ngào khi gặp bố mẹ. Năm mới đã đến với Jayroselyn Amado từ thời khắc đó.

Trong khi nhiều người hưởng niềm vui trọn vẹn khi được ở bên cạnh người thân đón năm mới, không ít nhân viên của các tổ chức phi chính phủ vẫn đang sát cánh cùng người dân ở vùng thiên tai với hy vọng mang đến niềm vui giúp họ vượt qua khó khăn. Với Jayroselyn Amado, tiến sĩ Flering, bác sĩ Hankel, hạnh phúc là được đem nụ cười đến với những con người còn kém may mắn. “Thật tuyệt vời khi bạn làm điều gì đó khác biệt. Đối với tôi, vào lúc này, hạnh phúc lớn nhất là được nghe 2 tiếng “cảm ơn” từ những nạn nhân cơn bão. Thật ấm lòng!”, Jayroselyn Amado nói.

ĐỖ CAO

Tin cùng chuyên mục