Hình thành ý tưởng từ đầu năm 2004, sau thời gian chuẩn bị, tháng 9-2004, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) bước vào hành trình tìm kiếm kỷ lục trên toàn quốc khả năng kỳ diệu mà con người Việt Nam làm được, qua đó giới thiệu hình ảnh về con người và đất nước Việt Nam với thế giới.
1. Nhóm “tác chiến” của Vietbooks được thành lập có nhiệm vụ tìm kiếm, xác minh những thông tin về các sự kiện và con người nổi bật. Nhóm gồm những thành viên thiện chiến nhất, có sức khỏe, dẻo dai, giỏi xử lý thông tin và nhất là chịu “cày”, kể cả phái đẹp.
Để những kỷ lục được mọi người tâm phục, khẩu phục, cả nhóm phải đến tận nơi, hỏi chuyện, chụp ảnh, cân, đong, đo, đếm, thậm chí “ngửi” tường tận sự kiện và nhân vật được đề cập. Địa phương đầu tiên được chọn là TPHCM để vì nơi đây hội tụ nhiều điều kiện về dân số, tín ngưỡng, văn hóa.
2. Ngày đầu tiên “ra quân”, ai cũng háo hức nhưng khi bước vào “bới lông tìm... kỷ lục” mới thấy quá khó khăn. Nhưng rồi, kỷ lục cũng không phụ lòng người. Trong lần đi ghi nhận thông tin kỷ lục về tem ở Việt Nam, nhóm được giới thiệu đến gặp GS. Ngô Gia Hy-người thầy đáng kính của ngành y khoa Việt Nam, đồng thời cũng là nhà sưu tập tem giàu tâm huyết.
Ban đầu, cả nhóm cứ tưởng ông chỉ quan tâm đến chuyên môn về y khoa nhưng khi được ông giới thiệu và thuyết minh về bộ sưu tập của mình, cả nhóm mới “ớ” người ra và thật sự kính nể về công trình sưu tập tem đồ sộ của ông: có đến 180 album sưu tập tem các loại, từ Âu sang Á, Đông Tây kim cổ đủ cả với nhiều chủ đề xuyên suốt như: cây tre, thuyền buồm, chiến tranh thế giới lần thứ II, cách mạng Pháp, các kỳ quan văn hóa châu Á và thế giới, tem Đông Dương, tem Việt Nam… được sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận và khoa học.
Cũng có khi nhóm trở thành người tư vấn thực hiện kỷ lục nhân dịp nào đó, như lần tư vấn chiếc lồng đèn cá chép khổng lồ (dài 10m, cao 3m, rộng 2,4m) cho báo Giáo dục TPHCM (chuyên đề Mẹ và Con) vào dịp Tết Trung thu 2005.
Chiếc điện thoại di động Nokia 7200 vỏ vàng của người mẫu Dương Yến Ngọc có giá trị kỷ lục là 29 triệu đồng. Ảnh: T.L.
3. Tuy vậy, không phải lúc nào việc tiếp cận những thông tin về kỷ lục cũng dễ dàng, thuận lợi và chính xác. Trong lần tìm đến phường Long Trường, quận 9 để tìm hiểu về ngôi miếu cổ bằng đá ong xưa nhất Việt Nam, sau khi nghe trình bày, UBND phường Long Trường giới thiệu các thành viên đến gặp bác Hoàng, vốn là người sống lâu năm ở đây, tham gia hoạt động cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp nên nắm rõ vùng này như lòng bàn tay, dẫn đường.
Muốn đến được ngôi miếu cổ, cả nhóm phải vượt qua những con lộ đất đỏ lầy lội, quần áo, giày vớ đều ướt sũng nước như những nhà điền dã thực thụ.
Thế nhưng, khi đến nơi, cả nhóm đứng như trời trồng vì nơi đây chỉ còn duy nhất một phiến đá ong là nhận dạng được, còn lại đều đã “tường sơn nước, gạch men” hóa kết. Hỏi ra mới biết, ngôi miếu này ngày xưa được xây hoàn toàn bằng đá ong nhưng do thời cuộc, chiến tranh nên đã không còn tồn tại. Rồi do chưa hiểu được hết ý nghĩa của việc bảo tồn các di tích xưa nên người ta cứ thấy miếu hoang tàn là huy động xây mới “cho nó hoành tráng”.
Lần đặt chân đến Tiền Giang, một trong những vùng được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”. Người nào trong nhóm cũng háo hức bởi ở đây có nhiều thông tin kỷ lục khá hấp dẫn. Nhưng khi vào cuộc mọi việc lại không đơn giản. Khổ nhất là tìm đường đến nơi cần tiếp cận.
Dù có “thổ địa” dẫn đường nhưng có những chuyện mà ngay người địa phương cũng không biết. Nhớ nhất là khi đi tìm quần thể mộ đá Hòa Bình-một trong những quần thể mộ có kiến trúc chạm khắc trên đá đẹp nhất Việt Nam. Vừa đi vừa hỏi, cứ mỗi lần ngỡ sắp đến nơi thì lại gặp một ngã rẽ khác, người chỉ đường thì cứ như đánh đố: trái, phải - trái, phải. Đường đi từ vài cây số kéo dài thành hàng chục cây số.
Cuối cùng cả nhóm cũng gặp một quần thể mộ đá rêu phong phủ đầy, chưa kịp mừng thì người dân cho biết đây không phải mộ cổ mà là một… nghĩa trang. Cả nhóm ai cũng mặt mày méo xệch, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng như thiêu như đốt, đành phải ngậm ngùi tìm đường ra. Lần mò mãi, cuối cùng cũng tìm ra được nơi cần tìm.
Giữa cánh đồng không một bóng người, một công trình chạm khắc trên đá tuyệt đẹp, tinh xảo hiện ra. Các thành viên trong nhóm “chạm” được đến “kỷ lục” này cũng là lúc trời nhá nhem tối, xung quanh ếch nhái đã bắt đầu “đồng ca”.
Đáng nhớ nhất là lần đi Bến Tre gặp bà cụ tóc dài 12m theo như lời đồn đại của người dân nơi đây (thật sự mái tóc của bà chỉ dài có 4,2m). Bài toán đặt ra là làm thế nào để chụp cho được ảnh bà, bởi bà không cho phép ghi hình dưới bất cứ hình thức nào. Bà cụ lại là người có con mắt rất tinh. Người chụp ảnh đã khéo chọn một góc thật kín đáo, thế mà vừa đưa máy ảnh lên đã bị phát hiện. Bà lão vội vàng quấn tóc, tỏ vẻ tức giận vì cho rằng việc chụp ảnh sẽ khiến bà xỉu ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, cuối cùng, nhóm vẫn có được vài kiểu ảnh của bà. Cũng trong chuyến đi này, được tin ông cụ có tuổi thọ cao nhất Việt Nam, cả nhóm đã phải lội bộ hàng chục cây số để tìm nhưng khi đến nơi thì hóa ra là “tin vịt”.
Ở mỗi vùng đất mà các thành viên đi qua luôn có nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn khiến cho những cuộc hành trình dẫu có khó khăn nhưng không vì thế mà họ nản chí. Tất cả chỉ nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thiên nhiên, của đất nước và con người Việt Nam.