Hậu còi vàng

Chuyện Chiếc còi vàng đến nay đã kết thúc nhưng dư âm của Chiếc còi vàng thì vẫn luôn là vấn đề phải tranh luận, nhất là tất cả các thành viên đại diện cho Hội đồng trọng tài đều để phiếu trắng...

Hậu còi vàng ảnh 1

Chiếc còi vàng Dương Mạnh Hùng (giữa), chiếc còi bạc Dương Văn Hiền (trái) và chiếc còi đồng Đặng Thanh Hạ. Ảnh: Quang Minh

Có một nghịch lý trong cuộc bầu chọn Còi vàng, đấy là tiêu chí về chuyên môn được đặt nặng trong khi những con người đại diện cho giới chuyên môn lại rất ít so với giới truyền thông. Đấy là lý do vì sao mà những nhân vật bám vào tiêu chí đều để trắng danh hiệu Còi vàng trong khi “phần còn lại của thế giới” lại dựa vào uy tín, vào niềm tin hơn là chuyên môn.

Thực chất thì khi chưa bầu chọn đã có những tranh luận gay gắt về tiêu chí bầu chọn. Không ít những ý kiến cho rằng sau cơn bão tiêu cực thì tiếng còi vàng chỉ cần nghiêm minh và thẳng thắn đủ để các đội lẫn người hâm mộ tin tưởng thì đã là vàng.

Ý kiến khắt khe hơn trong việc bám vào chuyên môn lại chọn thang điểm và những yếu tố làm nên một trọng tài giỏi mà giới chuyên môn và hơn hết là giới trọng tài phải tâm phục khẩu phục.

Chính sự thiếu thống nhất trong tiêu chí ấy đã tạo ra những tranh luận gay gắt sau này. Khi mà tất cả những thành viên có chuyên môn (đặc biệt là Hội đồng trọng tài) đều thống nhất chuyện bỏ phiếu trắng danh hiệu Còi vàng còn giới truyền thông thì hầu hết tập trung cho Dương Mạnh Hùng – người được xem là chuyên giải quyết những khó khăn cho ban tổ chức trong giai đoạn cuối nhờ sự thẳng thắn và cứng rắn với nghề.

Nếu Còi vàng được xác định là người thẳng nhất, uy tín nhất và nghiêm nhất thì rõ ràng thời điểm này, không ai qua mặt được ông Dương Mạnh Hùng.

Nhưng nếu Còi vàng phải dựa vào hàng loạt những tiêu chí đặt ra và người bầu phải có nghĩa vụ bám vào tiêu chí thì Hội đồng trọng tài và những người có cái nhìn chuyên môn đã quyết định đúng.

Chỉ tiếc rằng các cử tri khi cầm lá phiếu của mình đã không có sự thống nhất cao về tiêu chí lẫn ý nghĩa của cái danh hiệu cao quý ấy. Tiếc hơn là trước khi bầu chọn đã có những cuộc tranh cãi thật gay gắt giữa đại diện cao nhất trong Hội đồng trọng tài và nhân vật số 1 Dương Mạnh Hùng về quan điểm.

Ông Hùng có thể sai (như rất nhiều trọng tài đã sai) nhưng điều cơ bản là cái sai ấy không xuất phát từ cái đầu và cũng không phải là cái tâm ác. Nó cũng giống như cái sai của ông Võ Minh Trí khi bị hạ thang điểm xuống đến độ không có cửa vào danh sách 10 trọng tài vào tốp bầu chọn.

Cái tiếc như nhiều người trong giới chuyên môn cùng tiếc là trong giai đoạn nhiều trọng tài nỗ lực làm mới mình và góp phần vào thành công của giải thì tiêu chí và thang điểm đã loại oan một số người.

Bù lại, có một niềm vui mà chính giới trọng tài tự an ủi nhau là “Anh em mình không có ai bị loại vì cái đầu thiếu trong sáng”.

Chuyện tranh cãi về Còi vàng bây giờ nó nằm ở quan điểm nhiều hơn là xứng đáng hay không xứng đáng.

Nó vui ở chỗ trong đêm tôn vinh những ông vua sân cỏ ấy chẳng ai than trách về những lá phiếu nghiêng về ý nghĩa hay nặng về chuyên môn.

Tất nhiên là một khi lá phiếu của những người phụ trách về chuyên môn mà để trống danh hiệu Còi vàng thì đấy là điều không tròn trịa của một danh hiệu mà lịch sử bóng đá Việt Nam đến bây giờ mới có cái lễ tôn vinh vua sân cỏ. Nó cũng giống với việc câu học trò thủ khoa được thừa nhận của toàn xã hội nhưng lại thiếu đi sự nhìn nhận của những ông thầy gắn bó với mình.

Hy vọng tất cả sẽ qua với một tinh thần sáng hơn để Còi vàng năm tới sẽ không bị vướng mắc giữa tiêu chí chuyên môn và tiêu chí tinh thần.

NGUYỄN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục