Múa lân-sư- rồng (LSR) theo chân người Hoa du nhập vào Sài Gòn từ rất lâu và đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất phương Nam này. Cứ ngỡ bộ môn nghệ thuật này chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội, khai trương, động thổ... thì nay nó đã được công nhận là một môn thể thao hẳn hoi. Và để có những bài biểu diễn múa LSR đẹp mắt là cả một quá trình khổ luyện, và phía sau hậu trường cũng lắm điều thú vị...
ĐIỂM NHÃN, CHUYỆN KHÔNG THỂ THIẾU

"Khai quang điểm nhãn", hay "điểm tinh" là một trong những tập tục truyền thống và mang tính tâm linh của các đoàn LSR. Trưa 27-10, hai ngày trước lúc lên đường tham dự Asian Indoor Games lần 2-2007 ở Macao, hai chú sư tử của Nhơn Nghĩa Đường phủ phục trước cổng chùa Bà ở đường Lão Tử (Q.5, TPHCM) chờ lệnh, trong khi Hội trưởng Trần Tử Huy và Trưởng đoàn Lưu Kiếm Xương đang thắp hương khấn vái trước những bàn thờ chính ở bên trong. Rồi theo tiếng trống giục giã, 2 chú sư tử tiến vào chính điện lạy chào một số bàn thờ chính và phủ phục trước bàn thờ Quan Công...
Trong khói hương nghi ngút, từ khai lễ vật (trầu cau, cải, quýt, gừng, lá trắc bách diệp và lọ châu sa hòa với rượu trắng), ông Hội trưởng tiến hành nghi thức "khai quang điểm nhãn" - dùng bút lông chấm vào châu sa rồi lần lượt điểm vào một số bộ phận trên thân thể 2 chú sư tử như: trán, mắt, tai, miệng, sừng, vai, chân và đuôi. Tất nhiên, khi điểm vào miệng, ông Hội trưởng không quên nhét vào đó một bao lì xì đỏ… Và như có một sức mạnh vô hình, sau khi được "điểm tinh", các điệu múa của 2 chú sư tử bỗng dưng mạnh mẽ, hào hứng và sôi nổi hơn hẳn…
Ông Lương Tấn Hằng - Trưởng đoàn LSR Hằng Anh Đường giải thích: "Sau khi được chế tác xong, LSR vẫn là một vật vô tri, vô giác nên phải khai quang điểm nhãn cho nó trở thành một động vật linh thiêng trong tứ quý (long, lân, quy, phụng) theo truyền thuyết của người Trung Quốc". Nói khác đi, "điểm tinh" là mang đến cho LSR sự sống với trí thông minh, đôi mắt sáng, tai thông, có sức mạnh, uy quyền, đôi chân bay nhảy, gặp vạn sự tốt lành, đồng thời thừa hưởng tinh thần trung nghĩa của Quan Công - một danh tướng thời Tam quốc.
Lễ "điểm tinh" có thể tổ chức tại nhà hàng hoặc trụ sở, dù vậy, các lễ vật đều phải rước từ chùa. Một số đoàn còn treo vào sừng lân một quả hoa cầu, thường dùng trang trí trong các lễ khai trương. Người được mời "điểm tinh" thường là các quan chức địa phương, Mạnh Thường Quân, Hội trưởng, Trưởng đoàn... Lúc trước, người ta thường dùng máu gà trống để "điểm tinh". Hiện nay, truyền thống này cũng còn một số đoàn lưu giữ để rồi sau đó cùng nhau "chén" nồi cháo gà thơm phức…
Chuyện tâm linh, tin hay không còn tùy người, nhưng VĐV Nguyễn Hoàng Vũ (đoàn Nhơn Nghĩa Đường) bày tỏ: "Nghi thức điểm tinh quan trọng lắm! Hồi Tết năm 1999, do vội quá nên 2 chú lân trong đoàn chúng tôi đi biểu diễn ở Bến Tre không kịp điểm tinh đã dẫn đến hậu quả là VĐV bị ngã và chấn thương nặng…".
NHỮNG KỸ XẢO TRONG NỘI CÔNG

Múa LSR bao giờ cũng đi kèm với biểu diễn nội công để tăng sức hấp dẫn, và những phần biểu diễn công phu này luôn tạo cho khán giả sự thích thú và thán phục, lẫn rợn tóc gáy: nào là đâm 2 cây sắt nhỏ vào mũi, nằm ngửa trên bàn chông rồi đặt lên ngực miếng đá xanh sau đó dùng búa đập bể, hoặc cho xe môtô 400 phân khối chở 4 người cán qua, cõng người đứng trên bàn chông, dùng đầu đập gạch, quấn 3 thanh sắt quanh cổ, đâm giáo vào khóe mắt, giáo đâm vô yết hầu mà vẫn ăn chuối, uống nước, thổi kèn…
Một bậc thầy trong làng lân Chợ Lớn bật mí: có bột mới gột nên hồ, những công phu thật sự thường chiếm khoảng 70%, phần còn lại phải dùng đến... kỹ xảo. Do dính đến "nồi cơm", nên dân trong nghề thường nói về công phu tập luyện mà hiếm khi đề cập đến 30-40% còn lại! Tuy vậy, qua nhiều lần lân la dò hỏi, chúng tôi cũng ghi nhận được đôi điều. Để thực hiện tiết mục đâm giáo vào khóe mắt, VĐV phải thường xuyên dùng dùi trống xoay vào đó cho quen dần với cảm giác "hơi đau một chút". Lúc biểu diễn, vai trò của đạo cụ và người đâm cũng rất quan trọng. Làm cán giáo phải chọn loại mây đặc biệt, ruột trắng, rất dẽo và có độ đàn hồi tốt - chạm nhẹ đã cong và bung ra thì thẳng tuốt. Đầu ngọn giáo làm bằng inox, chỉ dày độ 5-7mm vì dày quá hoặc nhọn quá cũng dễ gây chấn thương. Chuẩn bị chu đáo như vậy nhưng thành công hay không còn tùy thuộc vào nghệ thuật đâm - tay phải đâm xéo vào khóe mắt chứ không được đâm thẳng, còn tay trái đè cho thanh mây cong xuống. Đâm như vậy, lực tác động vào khóe mắt không nhiều, có thể chịu đựng được nếu chịu khó luyện tập, trong khi khán giả nhìn vào tưởng như đâm vào mắt. Từ kỹ xảo này, người ta còn biểu diễn đâm giáo vào yết hầu. Thực ra, lúc đó người đâm đặt đầu ngọn giáo vào xương ức còn mũi nhọn chỉ chạm nhẹ vào yết hầu mà thôi. Cổ họng không bị nghẹt thì có thể uống nước, ăn chuối, thổi kèn thoải mái…
Một võ sư từng dạy ngón nghề "thiết đầu công" cho biết đập gạch hoặc đá thì người luyện công (tóc đầu đinh hoặc cạo trọc) thường dùng ván lăn vào một vị trí nằm cách giữa mí tóc khoảng 5-6 phân, hoặc 1 điểm nằm giữa phía sau đỉnh đầu. Lâu ngày, vị trí này bị chai bên trong và đó chính là điểm chịu lực. Tuy nhiên, không phải dùng bất cứ loại đá nào cũng đập được mà phải sử dụng loại đá xốp, dễ đục đẻo mà người ta thường dùng làm mộ bia. Khi đập, 2 tay từ trên ấn mạnh xuống phải thật dứt khoát. Có lần lão võ sư Hà Châu, người chuyên biểu diễn nội công cầm tay chúng tôi sờ vào đầu ông, rõ ràng có một khối u to hơn đầu ngón tay cái mà ông từng dùng để đập dừa, đập gạch. Theo nhiều võ sư thì chỉ những người có cấu trúc đầu hơi đặc biệt mới tập được "thiết đầu công".

Muốn nằm trên bàn chông và đặt đá trên ngực cho người khác đập ư? Dễ thôi, trước tiên là VĐV phải tập tạ cho thân hình nở nang. Khi nằm lên bàn chông (với chông đóng san sát nhau), phải gồng mình kết hợp với hít thở, đầu lại tựa vào gối nên chỉ có dây đai và phần thịt xung quanh cột sống tựa vào bàn chông. Cách đặt đá và cách đập cũng là một nghệ thuật - viên đá chỉ nằm 1/3 ở phần ngực, 2/3 nằm ở phần bụng và người đập sử dụng búa tạ trên 5kg nhắm vào phần đá nằm trên bụng mà đập. Quan trọng nhất, khi chạm mục tiêu thì phải giật búa lên ngay. Sau mỗi lần đập, VĐV phải uống thuốc rượu để đề phòng nội thương. Cũng theo nguyên tắc trên, người đi trên bàn chông phải bước theo hình chữ L - gót và phần thịt bên dưới cạnh bàn chân chịu lực chứ không phải lòng bàn chân.
Ngoài ra, nếu chúng ta thấy võ sư dùng bó đũa (độ 10 chiếc) tự gõ vào bắp chuối thì đó là họ chuẩn bị cho màn công phá mía hoặc gỗ. Cũng như luyện các điểm chịu lực khác, gõ rồi xoa nước muối, lâu ngày phần thịt bên trong sẽ chai và chịu lực khi công phá. Nhưng phải biết cách lựa mía nhé! Phải lựa những khúc mía có mắt gần cho dễ gãy. Khi đập, người ta canh ngay mắt mía mà đánh vào phần bắp chuối nhưng bên ngoài nhìn vào tưởng như đập vào ống quyển. Thế nên, giới trong nghề thường ví von "nội công" của người đâm giáo, đập mía… còn "thâm hậu" hơn người chịu đòn.
Nói chung, muốn biểu diễn nội công phải dày công luyện tập và có thầy hướng dẫn nghiêm túc. Công phu này cộng với một phần kỹ xảo mới cho ra đời những màn nội công hấp dẫn...
TRÚC QUỲNH