Câu chuyện chứng khoán

Hãy bình tĩnh

Ngồi ở quán cà phê Gió Bắc góc đường Phạm Ngọc Thạch và vòng xoay hồ Con Rùa hầu hết là các đại gia chuyên định giá cổ phiếu. Tuần trước ghé, người gặp đầu tiên là ông Ph. và 4 “chuyên gia” chuyên mua bán cổ phiếu có giá trị lớn của các công ty niêm yết.

Gặp tôi, ông Ph. bắt tay và hỏi: “Nghe nói ông định bán cổ phiếu?”. Tôi trả lời qua quít: “Nếu được thì bán”. Ông ta nói: “Giá của công ty ông lên gần đến đỉnh của năm 2002, ông bán giá nào?”. Tôi nói: “Thì… chờ lên đến đó hẵng hay”. Ông ta khuyên: “Cổ phiếu của công ty ông dễ bán, dễ mua, tính thanh khoản lại cao, bán đi, tôi mua”. Tôi hỏi: “Ông mua giá bao nhiêu?”. Ông ta trả lời: “45 trao tay”. Tôi sửng người: “Để suy nghĩ”. Ông ta bắt tay tôi rồi quay lại nói hùng hồn với đám đệ tử: “Nè, bây giờ mấy bà tiểu thương ở chợ Bến Thành, chợ Dân Sinh trở thành nhà đầu tư cổ phiếu. Bà Lan bán vải chỉ hai phiên chợ chứng khoán đã trúng gần chục triệu đồng. Thậm chí mấy bà hàng xén cò con cũng vay mượn tiền mua bán cổ phiếu”.

Tôi không tin, bèn ra sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn xem thử. Quả thật, nhiều người đến sàn không hề có kiến thức hoặc hiểu biết về chứng khoán. Tôi còn thấy nhiều bà ở các ngành chẳng dính gì về kinh tế, bỗng dưng mở tài khoản đầu tư và có vẻ chăm chú nghiên cứu giao dịch chứng khoán.

Trong câu chuyện vui bên lề, bà T. nói với tôi là đã từng mất vốn gần 100 triệu đồng. Đến nay bà sắp “gỡ” được lỗ, nhờ thị trường tăng mạnh sau khi một loạt các công ty lớn lên sàn, bây giờ bà là người chơi chứng khoán có “nghề”. Gần đó, tôi gặp ba cô sinh viên cũng đang bàn sôi nổi về chơi chứng khoán: “Nếu chỉ là người mua bán cổ phiếu lấy lời, thì mua hôm trước hôm sau bán, chuyện đó chẳng có gì để nói, vì họ không phải là nhà đầu tư. Còn nhà đầu tư thật sự, họ có lý khi dám bỏ ra số vốn cao tới 4-5 lần, thậm chí 9-10 lần để mua cổ phiếu mà họ biết chắc thu được lợi lớn, cho dù thời gian có thể lâu.

Đã là nhà đầu tư có vốn lớn, cách nghĩ và làm của họ như vậy là điều dễ hiểu”. Nhưng rồi cái gì cũng có thăng, có trầm. Người chơi chứng khoán chẳng ai dại, chỉ có điều thấy nó như có men… cờ bạc. Vào đó như lạc vào trận đồ bát quái, vào dễ, ra khó, say mê và cay cú. Tôi chứng kiến một bà, có lẽ là cán bộ hưu trí, chậc lưỡi: “Tức quá… nếu không thì hôm nay trúng mấy triệu…”. Thì ra, bà ấy bán sớm, ăn lúa non, hôm nay giá lại lên kịch trần.

Hôm qua, tôi đảo ra sàn giao dịch chứng khoán, nhìn lên bảng điện tử, cố căng mắt cũng khó phán đoán được giá các cổ phiếu sôi động. Tôi thấy nhiều gương mặt buồn và những hàm răng cắn lại… Tôi biết có người bị lỗ vì đã mua ở đỉnh điểm, bây giờ nó đang xuống. Dãy số đỏ xuất hiện rất nhiều, hàng loạt công ty niêm yết bị giảm giá… Thì ra, người ta nói đúng. Chơi cổ phiếu mà theo phong trào thì trắng tay như chơi.

Ai cũng biết do một tác động nào đó như phao tin các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào hàng tỷ đô la để mua cổ phiếu thì cổ phiếu lên; hoặc người mua nhiều, người bán ít thì cổ phiếu lên. Đến một mức nào đó không thể lên nữa thì… xuống! TTCK Việt Nam quá mới mẻ, còn thiếu kinh nghiệm, nhưng điểm “giao thời” từ ao nhà ra biển WTO đã gần đến chân, nghĩa là hội nhập sắp sửa có bước đi mới. Vì vậy những nhà đầu tư cổ phiếu lớn, cũng như những nhà đầu tư ngắn hạn phải tỉnh táo, tự mình điều khiển cho được “khúc ruột” của mình, đừng để bị cắt ruột, đau lắm.

LÊ THÀNH CHƠN

Tin cùng chuyên mục