Một góc nhìn khác về bằng cấp

Hãy công bằng hơn nữa…

LTS: Hiện nay, đối với nhiều người, nhất là những người trẻ, bằng cấp, học hàm, học vị đang là nỗi khát khao, thậm chí khát khao đến ám ảnh trên con đường vào đời hoặc khởi nghiệp. Tuy nhiên, liệu bằng cấp có là yếu tố quyết định đảm bảo cho quá trình thành công? Mời bạn đọc theo dõi một cách nhìn khác về bằng cấp qua bài viết dưới đây.

Trong xã hội hiện nay, có nhiều nguyên nhân khiến người ta không thể đến trường: không trang trải nổi chi phí học tập, lo nuôi sống bản thân mình và nhiều người khác,... Nhưng cũng có những người sau khi làm bài toán so sánh đã chọn con đường tự đào tạo vì theo họ lợi ích thu được từ việc đến trường không bằng chi phí (tiền bạc, thời gian, cơ hội…) mà họ phải mất đi.

Một tình huống, dù không phổ biến lắm, xảy ra với hai loại người: có bằng cấp và không có bằng cấp khi đứng trước một công ty mà cả hai đều muốn đặt chân vào. Người có bằng cấp sẽ giải quyết việc này thật đơn giản: đàng hoàng, đĩnh đạc bước vào trình bằng cấp, học vị ra với người có trách nhiệm, nêu nguyện vọng và sau đó đề nghị mức thù lao tương xứng – có khi cao đến nỗi làm người có trách nhiệm phải đắn đo.

Còn người không có bằng cấp thừa biết mình khó có thể lọt qua vòng tuyển dụng nên đã tránh né bằng cách… quyết định mua đứt cơ ngơi này! Hoàn cảnh nghiệt ngã có thể là rào cản với người này nhưng với người kia có khi lại là một lực đẩy giúp họ bật dậy vươn lên, vượt qua chính mình.

Hiện tượng tôn sùng bằng cấp trong xã hội đã khiến sự nỗ lực vươn lên của những người không có điều kiện đến trường gặp phải khó khăn, nghiệt ngã mà chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới thấu cảm. Không bị ước thúc bởi giờ lên lớp, hạn nộp bài, ngày thi cử nhưng 24 giờ trong ngày với những người không bằng cấp đều là giờ học tập. Thầy, cô của họ vào ban ngày là những người mà họ tiếp xúc, là công việc; vào ban đêm là sách vở, tài liệu, máy tính...

Họ nghiêm khắc với chính bản thân mình không phải để đạt điểm thi đua hay thành tích học tập mà vì họ ý thức được rằng đây chính là con đường duy nhất để vượt qua số phận, tìm đến sự thành công một cách bền vững. Và rồi cũng đến ngày hái quả, bằng cấp của họ không phải là những mảnh giấy chứng nhận tốt nghiệp mà là những thành quả đạt được trong thực tế, đó là: những công ty hay tập đoàn do chính họ làm chủ, những thế hệ kế thừa tiếp nối do chính họ đào tạo, hoặc những cuốn sách chính họ là tác giả và những công trình nghiên cứu cũng chính họ là chủ đề tài.

Tuy vậy, trong xã hội hiện nay số người tiềm tàng tố chất làm chủ có nhưng chưa nhiều, vì nhiều lẽ. Trong đó, không thể không đề cập: dù có nơi này, nơi khác trân trọng thành quả của những người tự đào tạo, có ý chí vươn lên nhưng môi trường chung của xã hội hiện nay chưa thật màu mỡ để giúp họ ươm mầm khát vọng. Để tự khẳng định mình, những người không bằng cấp phải tự bơi cho đến khi đạt được thành công nhất định họ mới được thừa nhận.

Còn thì trong quá trình bươn chải để vươn lên có không ít trường hợp, dù đã tích lũy được nhiều kiến thức, đạt được trình độ chuyên môn ngang ngửa hoặc vượt trội hẳn người có bằng cấp nhưng vẫn chưa được đối xử công bằng. Sự ưu ái thái quá đối với bằng cấp và học vị đã dẫn đến hiện tượng gian lận trong thi cử và mua bán bằng cấp như đang xảy ra trong xã hội hiện nay. Hệ quả dẫn đến là thật giả lẫn lộn, đôi khi cái thật bị cái giả áp đảo, người có kiến thức thật ít có cơ hội làm việc đúng chỗ, đúng nơi hoặc chưa được trọng dụng…

Để công bằng hơn với những người tự đào tạo, nên chăng, trong ứng cử, cơ cấu, xét tuyển, hoặc thăng tiến chúng ta không chỉ dựa trên bằng cấp và học vị mà còn dựa trên những tiêu chuẩn khác như kiểm tra trình độ, năng lực, kinh nghiệm làm việc thông qua kết quả của từng con người đạt được trong thực tế? 

TẠ THỊ NGỌC THẢO

Các tin, bài viết khác