Con trai Công tử Bạc Liêu

Hé mở những sự thật

Mới đây, con trai Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, ông Trần Trinh Nhơn (hiện sống tại chung cư số 274 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM) đã trở về Bạc Liêu thăm lại mái nhà xưa và tìm gặp nhà văn Phan Trung Nghĩa, tác giả cuốn sách “Công tử Bạc Liêu -sự thật và giai thoại”. Nhân dịp này, phái viên Tuần san SGGP Thứ Bảy đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Trinh Nhơn.

  • Người xưa ngậm ngùi

Ông Trần Trinh Nhơn (thứ 2 từ trái sang) và nhà văn Phan Trung Nghĩa (bìa phải) trò chuyện tại phòng của Công tử Bạc Liêu ngày trước (không phải phòng Công tử Bạc Liêu trong khách sạn).

- Xin ông cho biết, tâm trạng của ông khi trở lại thăm mộ dòng họ và mái nhà xưa?

- Vui buồn lẫn lộn! Vui vì đã trở lại quê hương, lại được ở ngay phòng của ông nội và cha tôi ngày trước. Buồn vì hiện tại, tất cả những vâït dụng trong gia đình gần như không còn, những thứ còn giữ được thì vị trí lại không đúng.

- Kỷ niệm nào tại căn nhà này làm ông nhớ nhất?

- Thật ra, hồi nhỏ tôi học tại Sóc Trăng, lâu lâu mới về nhà nên không nhớ hết từng chi tiết. Đại thể là mọi vật thay đổi nhiều quá. Chẳng hạn, tôi nhớ cây dừa này cao chưa tới nóc nhà. Dãy nhà khách mình đang ngồi đây trước kia là nhà kho. Cái bàn thờ này trước đặt rất trang trọng giữa nhà theo phong tục của người xưa, chứ đâu phải đặt ở tiền sảnh của khách sạn như bây giờ. Hiện tại có lẽ chỉ có nền gạch là giữ nguyên, còn tất cả đã gần như thay đổi hoàn toàn. 

  • Hé mở thêm sự thật về công tử Bạc Liêu

- Xin hỏi thật, ông nghĩ gì về giai thoại “Nghe danh công tử Bạc Liêu, đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu”?

- Sinh thời, tôi có hỏi cha tôi, ông cười bảo làm gì có chuyện đốt nhiều tiền như vậy. Xung quanh chuyện của cha tôi có rất nhiều giai thoại, mà giai thoại thì anh biết rồi đấy, có cái đúng, có cái chưa đúng, ngay như tôi là con cái trong gia đình mà đôi khi còn bất ngờ với những giai thoại đó nữa là.

- Còn cuốn sách “Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại”?

- Nhà văn Phan Trung Nghĩa viết rất khéo, thể hiện một cách nhìn về cha tôi tương đối công bằng hơn những tác giả khác. Tuy nhiên, vẫn có một số chi tiết chưa trúng theo cách hiểu của tôi và những gì cha tôi kể lại. Như đã nói ở trên, công tác tư liệu, nhất là những tư liệu về cha tôi khá ít, chúng tôi cũng chưa công bố nên các tác giả viết về cha tôi không tránh khỏi những ngộ nhận. Tuy nhiên, thông qua cuốn sách này, tôi hiểu thêm nhiều về cha tôi và dòng họ gia đình tôi. Nhân đây, tôi cũng cảm ơn nhà văn Phan Trung Nghĩa về lời hứa: sẽ tu chỉnh, bổ sung lại cuốn sách cho đầy đủ, khách quan. Tôi cũng hứa sẽ hỗ trợ cho anh về mặt tư liệu trong quá trình điều chỉnh.

- Vậy theo ông biết, công tử Bạc Liêu có mấy vợ?

- Nói một cách nghiêm chỉnh, cha tôi chỉ có một vợ vì ngày xưa, chỉ người nào được cha mẹ hỏi cưới đàng hoàng mới gọi là vợ. Tuy nhiên, theo tôi biết thì cha tôi có con với 4 bà khác, trong đó có một bà là người Pháp. Lúc đó, cha tôi học ở Pháp, khi về nước lấy vợ rồi bà ấy mới bồng con đến tận Bạc Liêu tìm. Bây giờ, dòng con này đang sống ở Pháp. Ngay cả với mẹ tôi cũng vậy, cha tôi đi chơi ở Mỹ Tho, ăn ở thế nào sinh ra mấy anh em tôi rồi mới rước bà về nhà. Còn bao nhiêu người khác nữa tôi không được biết. Nói thật, thời đó, người phong lưu, giàu có như cha tôi, chuyện “trăng gió” là rất bình thường.

- Còn chuyện cha ông học lái  máy bay?

- Cha tôi kể lại, thật ra, ông nội cho cha tôi qua Pháp học cách trồng, khai thác và chăm sóc lúa. Thời gian này cha tôi có học lái máy bay, có bằng lái hẳn hoi. Khi cha tôi về nước, Pháp có bán khuyến mãi máy bay cho người Việt, cha tôi có đăng ký mua nhưng trục trặc nhiều lần lắm mới mua được. Còn chuyện lái máy bay bị rớt thì khi đọc cuốn “Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại” của nhà văn Phan Trung Nghĩa tôi mới biết. Cả chuyện lúc cha tôi ngoài 60 tuổi có dan díu với một cô ca sĩ cũng chưa khẳng định được.

- Cuối đời, công tử Bạc Liêu sống ra sao, thưa ông?

- Cha tôi bị bệnh suyễn vào cuối đời (nhiều tư liệu cho biết Công tử Bạc Liêu bị bệnh thận). Lúc ở Sài Gòn, ông sống rất có tình, có nghĩa. Tôi nhớ, nhiều hôm trời mưa, thấy những người mua gánh bán bưng ế hàng, cha tôi bảo ra mua tất cả rồi cho lại những người nghèo.Vì thế, đám tang ba tôi, nhiều người nghèo đến khóc sướt mướt! Lúc ấy, tôi còn trẻ, rất ham chơi, tối nào cũng đi nhảy đầm đến mười một, mười hai giờ khuya mới về (ông Nhơn mê nhảy đến nỗi qua Nhật học nhảy để trở về làm vũ sư, có thời gian là Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM khóa 2 và là người đưa bộ môn nhảy vào Nhà văn hóa Lao động TPHCM). Lần nào về trễ mà để nguyên giày đi lộp cộp lên lầu là sáng hôm sau bị cha tôi rầy: “Con đi về khuya phải cởi giày ra để tránh gây tiếng động, cho người ăn, kẻ ở trong nhà còn ngủ”. Cha tôi rất thương người. Ông ấy “quan hệ” với ai mà có con đều lo cho nhà cửa đàng hoàng chứ không chối bỏ trách nhiệm.

- Ông nghĩ thế nào về căn nhà của dòng họ Trần Trinh, hiện nay là Khách sạn Công tử Bạc Liêu?

- Bạc Liêu còn nghèo, kinh tế còn khó khăn, lấy căn nhà này làm nơi kinh doanh cũng được nhưng kinh doanh theo kiểu này theo tôi không có hiệu quả. Anh xem, cả tòa nhà như thế này mà chỉ có 6 phòng, mỗi ngày thu trên dưới 1 triệu đồng thì hiệu quả chắc chắn không cao. Tôi lấy làm tiếc là tại sao cả khuôn viên rộng lớn tại môït địa điểm nổi tiếng như vậy lại kinh doanh quá sơ sài, bài trí không hấp dẫn.

Theo tôi biết, chỉ 10 năm nữa, căn nhà này tròn 100 tuổi, sẽ được xếp hạng di tích quốc gia. Nếu thế tại sao chúng ta không kết hợp giữa kinh tế với văn hóa để khai thác?

- Vậy theo ông phải kinh doanh theo kiểu nào?

- Nếu tỉnh Bạc Liêu phối hợp được chuyện kinh doanh du lịch và bảo vệ văn hóa tôi sẵn sàng bỏ ra môït, hai năm để làm hướng dẫn viên. Tôi sẽ bài trí lại căn như xưa và trực tiếp làm hướng dẫn viên cho khách. Tôi thấy, làm du lịch phải cho hay, cho tới, địa điểm này làm du lịch là rất lý tưởng.

- Trước những thông tin mà theo ông, có cái đúng, có cái chưa đúng, là con của Công tử Bạc Liêu, ông có dự định công bố toàn bộ sự thật về cha mình?

- Tôi đắn đo rất nhiều về chuyện này. Tôi có người bạn là tiến sĩ ở TPHCM có nhã ý viết lại toàn bộ sự thật về công tử Bạc Liêu. Tôi đã hứa sẽ giúp ông ấy, tư liệu cũng đã đưa cho ông ấy rồi nhưng giai thoại có khi hay hơn nhiều so với sự thật. Ví như viết cha tôi không đốt tiền, không ăn chơi trác táng, không bóc lột người dân, sống tình cảm với tá điền… thì liệu người đọc có tin hay không? Có lẽ cứ để cha tôi sống mãi trong dân gian cùng những giai thoại…

- Xin cảm ơn ông.

NHẬT HỒ (thực hiện)

Các tin, bài viết khác