Người ta đã nhắc nhiều đến sức mạnh hủy diệt của Barca, cuộc cách mạng của Real dưới thời Capello, nhưng những điều đó không thể phủ nhận được một thực tế rằng: Sevilla mới là đội độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ Đông một cách đầy thuyết phục.

Sự thăng hoa của Sevilla tạo nên tính hấp dẫn cho La Liga.
Sự lên ngôi của Sevilla giúp cho cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mang đến người xem những dư vị mới. Và tất nhiên, La Liga mùa này cũng hấp dẫn hơn so với những năm qua, khi mà các ứng viên chỉ gói gọn trong 3 cái tên, Barca, Real và Valencia.
Có thể sẽ có những lập luận cho rằng việc Sevilla bước vào giai đoạn nghỉ Đông với tư cách của đội đứng đầu nhờ Barca còn 1 trận chưa đá với Betis, trong khi Real lại tự gây khó cho chính mình bằng hai thất bại trong 3 trận gần nhất, trong đó có trận thua mất mặt 0-3 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Recreativo.
Nhưng, nói thế không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực mà thầy trò HLV Juande Ramos trong những ngày đã qua. Với những gì Sevilla đã và đang thể hiện từ đầu mùa giải, họ xứng đáng nhận được sự kính trọng từ các đối thủ.
Sau 16 vòng đấu, Sevilla giành được 37 điểm và đang sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất La Liga (35 bàn). Đội quân của HLV Juande Ramos đã vượt xa số điểm của họ trong cùng thời điểm này năm trước, khi mà Sevilla chỉ giành 26 điểm sau 16 vòng, ghi 17 bàn, thủng lưới 12 lần và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thành tích này còn vượt qua cả những gì mà đội bóng chủ sân Pizjuan làm được trong mùa giải mà họ lên ngôi vô địch La Liga 1945/46 (giành được 21 điểm, tương đương với 29 điểm nếu tính 3 điểm cho mỗi trận thắng). Và các CĐV của thành Sevilla lại bắt đầu mơ đến một chức vô địch khác mà nếu giành được sẽ vẻ vang hơn rất nhiều so với danh hiệu trong quá khứ.
Sự khác biệt lớn nhất giúp Sevilla vượt qua những ông lớn như Barca, Real hay Valencia để tạm thời thống trị La Liga chính là phong độ ổn định đến kinh ngạc trong những trận đấu họ chơi trên sân nhà Pizjuan. Tính đến trước trận gặp Atletico, Barca đã 1 lần mất điểm trên sân nhà (hòa 1-1 với Valencia) còn Real đã 2 lần bị chia điểm và 2 lần trắng tay ngay tại Bernabeu. Trong khi đó, kể từ tháng 2/2006, sau trận thua 0-1 trước Osasuna, Sevilla đã trải qua 10 tháng liên tiếp bất bại trên sân nhà.
Đáng chú ý là trong 8 trận mùa này ở Pizjuan, Sevilla giành trọn 24/24 điểm tuyệt đối, điều mà không một đối thủ nào làm được. Có thể so sánh cả ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu cũng không có đội nào làm được. Đáng ngợi ca hơn là trong những bại tướng của Sevilla ở Pizjuan có cả những cái tên như Valencia và Real. Đây là thành tích rất đáng tự hào nếu so với mùa giải trước, khi đội bóng vùng Andalusia chỉ giành 15 trong tổng số 24 điểm tuyệt đối trên sân nhà (thắng 4, hòa 3, thua 1).
Những thành công của Sevilla phần lớn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ của tiền đạo Kanoute. Sau 16 vòng đấu, Kanoute đã đóng góp 14/35 bàn thắng của Sevilla, nhiều hơn gấp đôi so với số bàn anh ghi được trong cả mùa giải trước (6 bàn). Bên cạnh đó là 3 đường chuyền thành bàn. Những con số này vượt trội so với hai người xếp sau trong danh sách Pichichi là Ronaldinho (11 bàn cùng 2 đường chuyền thành bàn, tính đến trước trận gặp Atletico) và Diego Milito (11 bàn, 0 đường chuyền). Ngoài ra, sự khác biệt nữa là trong 14 bàn thắng của Kanoute chỉ có 2 bàn từ chấm 11m trong khi Ronaldinho là 5/11.
Nhưng Kanoute cũng chỉ là một phần trong nỗ lực của cả một đội bóng. Bởi ngoài tiền đạo người Mali này ra, Sevilla có đến 11 cầu thủ khác đã ghi bàn trong mùa giải này (tính trên cả 3 mặt trận), trong đó có 3 hậu vệ (Alves, Escude và Dragutinovic, cùng ghi 1 bàn), 5 tiền vệ (Renato 3 bàn, Adriano 2 bàn, Poulsen, Navas và Marti cùng 1 bàn) và 3 tiền đạo còn lại (Fabiano 6, Kepa 3, Chevanton 1).
Chính sức mạnh ở một tập thể đồng đều đó đã mang đến một lối chơi hài hòa với những pha phối hợp bóng ngắn có độ chính xác rất cao. Ngoài ra, khả năng tấn công đa dạng ở trung lộ và 2 bên hành lang (đặc biệt là vai trò của Alves) là một yếu tố nữa giúp Sevilla luôn khác lạ và khó lường mỗi khi đối đầu với những đối thủ của họ.
Mùa giải vẫn còn rất dài và điều gì cũng có thể xảy ra. Đối thủ lớn nhất của thầy trò Juande Ramos trong thời gian tới không chỉ bên trong sân cỏ mà lẫn cả bên ngoài. Đó là những ông chủ lắm tiền, nhiều của. Bởi lẽ, hàng loạt những “tinh hoa” của Sevilla đang nằm trong tầm ngắm của các ông lớn ở châu Âu. Nhưng nếu giữ được phong độ như hiện nay và không để mất đi những cầu thủ quan trọng của mình, Sevilla hoàn toàn có thể mơ đến danh hiệu vô địch lần thứ 2 trong lịch sử.
NGỌC QUANG