Chung quanh trận Everton – Arsenal 1-0 (Andy Johnson 90+1)

HLV Moyes: “Không tồi, phải không nào?”

1- Khi những bông tuyết nhỏ bắt đầu lả tả hạ xuống Goodison Park, rất nhiều người trong số 37.162 đã chuẩn bị nhỏm dậy ra về. Trong suốt 90 phút nhàm chán, rời rạc, họ đã tự hỏi hà cớ gì hàng tấn công của đội tuyển Anh lại quá trông đợi vào một cầu thủ chỉ biết mải miết đuổi theo những cơ hội đánh mất và liên tục rơi vào bẫy việt vị của Arsenal.

Thế mà, phút thứ 90+1, chính tiền đạo đạo ấy lại đẩy Arsenal vào trận thua đầu tiên ở Premier League kể từ đầu năm 2007 này. Andy Johnson! Johnson! Johnson! Cả sân bóng bừng lên. HLV David Moyes nhảy nhót như một gã điên. Còn HLV Wenger thì có lẽ những vết nhăn càng hằn sâu trên gương mặt khắc khổ!

Pha tranh bóng giữa Andy Johnson và tiền vệ Gilberto Silva.

Với HLV đội tuyển Anh Steve McClaren, có lẽ bấy nhiêu là đủ. Giới mộ điệu đang chờ ông chọn Andy Johnson vào trận vòng loại Euro 2008 cuối tuần này trên sân Israel - một trận cầu họ buộc phải thắng nhưng cũng là một trận cầu mà thành phần đội tuyển Anh vắng quá nhiều vị trí quan trọng từ trên xuống dưới.

Johnson từng đá cho đội tuyển, nhưng chưa bao giờ hiện diện trong thành phần xuất phát ở một trận tranh giải chính thức. Cuối tuần này, hy vọng là lần đầu tiên.

Và trong lần đầu tiên ấy, hy vọng Andy Johnson cũng sẽ tóm được các cơ hội - hay nói cho đúng là 50% cơ hội - để ghi bàn như anh đã ghi bàn ở Goodison Park. “Nếu đội tuyển Anh có các cầu thủ tạo được cơ hội cho Johnson, cậu ta sẽ chộp ngay”, David Moyes cam kết, “Johnson luôn luôn là một mối đe dọa. Luôn luôn đấy!”.

2- Đây là một trận thắng khó nhọc với Everton và nó giúp họ tiếp tục nắm chắc hy vọng giành một suất vào Cúp UEFA mùa tới. Đây là một trận thua nữa vào phút chót của Arsenal và theo HLV Wenger thì đây là “một trận cầu rời rạc, không sáng”.

Không sáng là vì họ thiếu những cầu thủ có thể đóng vai trò lưỡi dao để các cuộc tấn công có thể cắt những nhát quyết định vào hàng phòng thủ Everton. Henry không còn đá mùa này nữa.

Van Persie và Adebayor mùa này tiến bộ lớn, nhưng đều vắng mặt. Aliadiere chưa phải là sát thủ trước cầu môn còn Walcott thì mới đến cỡ một… thần đồng. Giá như mùa hè năm ngoái, Wenger cương quyết hơn khi Andy Johnson rời Crystal Palace với giá chuyển nhượng 8,6 triệu bảng Anh...

...Vì thiếu những đòn quyết định, đội hình Arsenal có cố gắng dàn xếp, tổ chức, đan bóng cho nhau đẹp đến đâu thì cũng gượng ép, vô hiệu mà thôi. Và trong tiến trình ấy, có lẽ ít nhiều gì giới mộ điệu cũng đã linh cảm một sự sụp đổ khó tránh khỏi vào giờ chót.

“Thật là thất vọng, vì đội hình Arsenal không phải là không có tiềm năng”, Wenger nói, “Tháng 3 này thật nặng nề. Chúng tôi thua Blackburn ở Cúp FA vào phút chót. Chúng tôi bị PSV Eindhoven loại khỏi Champions League vào phút chót. Và bây giờ, chúng tôi thua ở Everton cũng vào phút chót. Điều đó cho thấy chúng tôi còn thiếu chín chắn”.

Thiếu chín chắn là một chuyện. Kém quyết tâm lại là một chuyện khác. Bất kể Wenger và một số đàn anh trong đội bóng hô hào đủ thứ, nhiều vị trí trong đội hình Arsenal có vẻ như đã buông xuôi, đã không còn thiết tha gì với một mùa giải mà phần thưởng lớn nhất của họ chỉ còn là làm sao giành được một suất dự Champions League mùa sau. Quả thực là thi đấu mà không còn động lực thì thật nguy hiểm!

3- Trước khi Andy Johnson ghi bàn thắng ở những phút chót, Everton đã có ít nhất 2 cơ hội mở tỷ số. Ở phút thứ 26, Lee Carsley làm rung chuyển khung thành Lehmann bằng một cú sút xoáy dội cột dọc. Ở phút thứ 73, Leon Osman thực hiện một cú tương tự.

Hoàn toàn ngược lại, Andy Johnson hầu như đã bị William Gallas vô hiệu hóa. Những đóng góp của tiền đạo 18 tuổi James Vaughan (lần đầu tiên đá chính thức ở Premier League) có lẽ còn đáng chú ý hơn.

Thế nhưng, Johnson lại là người phản ứng nhanh nhất vào đúng lúc cần thiết nhất. Khi anh đón quả phạt góc của Mikel Arteta, cú vẩy bóng trúng ngay đồng đội Anichebe.

Đặc tính của một tay săn bàn đẳng cấp là không bao giờ khựng lại. Johnson sút tiếp vào lưới và tức khắc HLV Moyes nhảy tưng tưng ngoài đường biên, mừng rỡ. Cách đây 5 năm, cũng vào thời điểm như bây giờ, Moyes cũng đã mừng như thế khi triều đại của ông bắt đầu bằng trận thắng Fulham 2-1.

“Tôi không biết liệu trận thắng hôm nay có đáng mừng hơn bàn thắng đầu tiên vào lưới Fulham hay không”, Moyes nói, “Nhưng dù sao thì cũng… đáng mừng. Đã có một ai đó chỉ ra rằng chúng tôi đã lấy được 4 điểm trong 2 cuộc đối đầu Liverpool mùa này và 4 điểm nữa trong 2 trận với Arsenal. Như vậy là không tồi, phải không nào?”.
Johnson đã đóng góp lớn trong cả 2 cuộc đối đầu ấy.

Hưng Nguyên tổng hợp

Các tin, bài viết khác