Hòa Phát Hà Nội, hãy "liệu cơm, gắp mắm"!

7 vòng đấu đầu tiên, HP.HN bất bại với 4 trận thắng, 3 trận hòa, trở thành hiện tượng với vị trí số 1 trên bảng tổng sắp. Chuỗi khởi đầu đầy ấn tượng khiến nhiều người lầm tưởng HP.HN đã vụt “lớn”, đủ tư cách cạnh tranh những vị trí cao và ngay cả bản thân đội bóng này cũng vậy, họ tự tin quá mức vào bản thân mà quên mất rằng V-League 2006 vẫn chưa thực sự “nóng máy” sau 7 vòng đấu đầu tiên, trong khi xét mọi mặt, họ chỉ là đội bóng trung bình.

Khi Dos Santos (áo trắng) bị “bắt chết”, các đợt tấn công của HPHN hầu như vô hiệu. Trận GĐT.LA - HPHN 1-1.

Hãy điểm lại giai đoạn thăng hoa của HP.HN. 4 trận đầu tiên, HP.HN chỉ giành được 3 điểm (hòa LG.HN.ACB 2-2 và P.Bình Định 0-0, thua Thép Pomina Tiền Giang 1-2, hòa tiếp GĐT.LA 1-1). Ba trận tiếp theo, HP.HN toàn thắng. Đáng chú ý, 9 điểm trong 3 trận này, họ có được từ 3 đội bóng rất khó chơi là HAGL (2-1), GM.M.NĐ (1-0) và Thép MN.CSG 4-3. Chính điều này đã khiến HP.HN bị ảo tưởng rằng họ có đủ khả năng đánh bại mọi đối thủ.

Tâm lý ấy khiến HP.HN tự tin áp dụng lối chơi thiên về tấn công hòng hướng tới chiến thắng. Và điều này đã khiến HP.HN phải trả giá. Thất bại 0-3 tại Bình Dương đúng khi hưng phấn nhất không làm ai bất ngờ, bởi về lực lượng, HP.HN chỉ ở dạng trung bình. Các vị trí chủ chốt của họ đều không phải là những cá nhân xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Văn Lưu, Quang Trường chỉ còn là cái bóng của chính mình, Như Thuần cũng không còn sung sức.

Các vệ tinh xung quanh họ như Hồng Việt, Huỳnh Điệp, Quốc Hưng… thiếu sự ổn định để trở thành những cầu thủ đẳng cấp. Với những con người ấy, việc HP.HN chủ động chơi tấn công đã không có được hiệu quả như ý muốn. Trận gặp Bình Dương, HP.HN thua tan nát cả về tỷ số lẫn thế trận bởi dàn cầu thủ của họ không đủ đẳng cấp để áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Tới trận gặp Đà Nẵng trên sân nhà, HP.HN vẫn chơi tấn công dù họ kém đối thủ nhiều mặt. Không dùng Essele để dành suất ngoại binh cho hàng công, HP.HN hăm hở tràn lên tấn công phủ đầu đối thủ. Và từ đây, cái thiếu và yếu ở vấn đề cốt tử - lực lượng của đội bóng Thủ đô đã lộ ra. Suốt cả hiệp 1, HP.HN không có được pha tấn công nào “ra hồn” bởi các vị trí không thể cầm bóng trước áp lực từ đối phương. Chủ trương tấn công mà không giành được lợi thế, HP.HN đổ vỡ ngay trong hiệp 1 với 2 bàn thua.

45 phút hiệp 2 khi Đà Nẵng chủ động nhường khu vực giữa sân lùi sâu về hòng bảo toàn tỷ số, HP.HN vẫn bất lực dù cầm được bóng và tấn công nhiều hơn. Các đợt lên bóng của HP.HN vẫn đều nhưng lại thiếu sự đột biến và sáng tạo, thế nên họ chỉ có được bàn gỡ duy nhất (từ nỗ lực của cá nhân – Oliveira). Ở dấu ấn cá nhân, thành công của HP.HN phụ thuộc khá nhiều vào Dos Santos (ghi 6/12 bàn của HP.HN đến thời điểm này). Khi cầu thủ này bị bắt “chết”, thế công của HP.HN mất hẳn sự sáng tạo và thiếu người giải quyết khâu cuối cùng của các đợt tấn công. Bình Dương đã làm được điều này và đó là nguyên nhân không nhỏ khiến HP.HN bế tắc tại Bình Dương.

Cũng chính từ 2 trận thua này, người ta mới nhớ lại rằng, những chiến thắng từ đầu mùa của HP.HN đến từ các đối thủ vừa tầm (TMN.CSG) hoặc chưa “nóng máy” (HAGL, GM.M.NĐ. Thế nên, những trận thắng đó, đơn thuần chỉ là hiện tượng chứ không phải là những điểm số đến từ đẳng cấp.

HLV Vương Tiến Dũng đã từng thừa nhận: “HP.HN chỉ là đội trung bình yếu”, câu nói đó phản ảnh đúng khả năng của HP.HN. Những diễn biến ở vòng 9, 10 cho thấy, các “hiện tượng” đã đến lúc chấm dứt để nhường chỗ cho các giá trị truyền thống. Khi đó, HP.HN sẽ rất khó để gây bất ngờ và có lẽ đã đến lúc HP.HN phải nhận ra rằng, mục tiêu trụ hạng vẫn là thực tế nhất với họ, còn nếu tiếp tục nuôi “ảo vọng”, HP.HN sẽ còn phải trả giá.  

Tường Khôi

Các tin, bài viết khác