Ngày 26-11, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp Tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (CHLB Đức) tổ chức hội thảo khoa học “Khung pháp lý và chính sách thúc đẩy phát triển việc làm thỏa đáng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số”, thu hút nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham dự và thảo luận.
Phát biểu khai mạc, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhấn mạnh, việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, là một trong các khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới về mô hình việc làm, quan hệ lao động, kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là vai trò của pháp luật trong điều tiết thị trường lao động số hóa.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng khung pháp lý và chính sách về việc làm thỏa đáng là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo mọi người lao động đều được trao cơ hội công bằng, an toàn và phát triển toàn diện.
Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Hữu Chí (Trường Đại học Luật Hà Nội) cho rằng cần làm rõ cách hiểu về nhóm “người làm việc không có quan hệ lao động” trong Bộ luật Lao động 2019. Khái niệm này ngày càng gắn với nhóm lao động trong “mô hình kinh tế Gig” – những người làm việc thông qua nền tảng số như ứng dụng gọi xe, giao hàng…
Việc chỉ dựa vào hợp đồng lao động để xác định quan hệ lao động, theo PGS-TS Nguyễn Hữu Chí, không còn phù hợp trong bối cảnh người lao động bị chi phối bởi thuật toán, quy chuẩn dịch vụ và cơ chế do nền tảng đặt ra.
Ở góc nhìn so sánh, TS Lê Thị Thúy Hương (Trường Đại học Luật TPHCM) nêu ví dụ, Singapore – quốc gia đã ban hành Đạo luật Người lao động nền tảng vào tháng 9-2024 để điều chỉnh hoạt động của các nền tảng gọi xe và giao hàng.
Đạo luật cho phép người lao động nền tảng có quyền thành lập và tham gia các Hiệp hội Lao động nền tảng (PWA), thương lượng tập thể với các nhà điều hành nền tảng (Platform Operators).
Đạo luật cũng bảo đảm các quyền an sinh cơ bản như chế độ bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động nền tảng, các biện pháp bảo hộ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Theo các chuyên gia, kinh nghiệm quốc tế cho thấy một khung pháp lý hiện đại cho lao động nền tảng không nhất thiết phải “đóng khung” họ như nhân viên truyền thống, nhưng phải bảo đảm mức tối thiểu về quyền lợi, khả năng thương lượng và tiếp cận an sinh xã hội.
Đây là hướng tiếp cận mà Việt Nam có thể xem xét trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật lao động trong thời đại số.