Học phí - nỗi lo của phụ huynh và sinh viên

Những ngày vừa qua, Ban Bạn đọc-Đời sống Báo SGGP  liên tiếp nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc bày tỏ nỗi băn khoăn trước đề án tăng học phí của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Có thể nói đây là một đề án khá tiến bộ: xóa mọi khoản thu khác ngoài học phí, sinh viên được chọn trường có chất lượng cao, sẽ có quỹ tín dụng sinh viên…  Báo SGGP xin giới thiệu những ý kiến này để rộng đường dư luận.

Thông tin trên báo chí cho biết, các chuyên gia có trách nhiệm đang trình Chính phủ phê duyệt mức học phí bậc đại học có thể tăng lên đến 5 lần so với mức hiện hành! Tin này khiến những bậc phụ huynh là công chức nhà nước như chúng tôi lo ngại! Chúng tôi hiểu vì sao phải tăng học phí và chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước trước đòi hỏi nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nhưng chúng tôi cũng thắc mắc Bộ Giáo dục – Đào tạo đã dựa vào cơ sở nào để đề xuất mức tăng này.

Đúng là mức thu nhập của chúng tôi có tăng lên trong những năm qua, nhưng chưa tăng đến 5 lần . Để có tiền theo đuổi việc học, sinh viên, ngoài việc phải nhờ gia đình trợ giúp, các em còn phải làm thêm để đủ trang trải học phí theo giá mới. Còn sinh viên nghèo từ các tỉnh về đây trọ học chắc phải làm thêm nhiều việc. Thời gian tự học của sinh viên sẽ giảm.

Tăng học phí phải được tính toán kỹ để không ảnh hưởng nhiều đến những gia đình công chức, những sinh viên nghèo, sinh viên ở tỉnh xa đến trọ học.

HUỲNH THỊ HỒNG PHƯỢNG (Quận 3)

Là một người quê miền Trung vào thành phố học đại học, tôi rất lo lắng khi hay tin Bộ Giáo dục- Đào tạo có đề án tăng học phí. Mẹ tôi nói rằng tôi học không cho riêng mình mà còn cho cả dòng họ, nên cả dòng họ đã gánh nghèo thêm để tôi tiến bước. Mùa đóng học phí học kỳ 1 năm học đầu tiên mới qua, trong túi tôi chỉ còn rỏn rẻn tiền xu.

Nay nghe tin tăng học phí, tôi không khỏi ái ngại khi nghĩ mẹ cha phải thêm oằn lưng lo cho tôi. Tôi cũng biết rằng tăng học phí là nhằm mục đích tăng chất lượng đào tạo, nhưng liệu khi chất lượng đào tạo tăng thì những sinh viên vùng xa như tôi có được hưởng, khi không đủ sức để tiếp tục đến trường. Yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo ở các bậc học đặc biệt là bậc cao đẳng, đại học là yêu cầu chính đáng nhưng làm thế nào để chủ trương này không thành một cản ngại cho sinh viên nghèo là điều cần lưu ý.

LÊ THANH NAM
Sinh viên ĐH KHXH-NV TPHCM

Những năm gần đây, trừ những thành phố lớn, khu đô thị mới, công nghiệp tập trung phát triển, lao động phần lớn là trí thức, công nhân, còn lại lao động nông nghiệp vẫn đang chiếm khá cao ở các tỉnh. Khi bàn đến chuyện tăng học phí ở các bậc học, đặc biệt là bậc đại học, điều cốt lõi phải phân tích cho được, hiện nay số sinh viên ở các tỉnh, thành phố lớn, đô thị… nói chung là con em những gia đình có điều kiện kinh tế chiếm bao nhiêu; số sinh viên con cán bộ công chức, gia đình thuộc diện chính sách, lao động bình thường (có mức thu nhập trung bình) là bao nhiêu và sau rốt là số sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn hẻo lánh- kinh tế gia đình không cao, thậm chí là nghèo, chiếm bao nhiêu.

Có được điều tra cơ bản này, quyết sách của ngành sẽ dễ dàng hơn và có tính khả thi hơn. Có thể bên cạnh chủ trương tăng học phí, Bộ Giáo dục-Đào tạo sẽ có chính sách riêng cho sinh viên nghèo, sinh viên khó khăn (quỹ tín dụng sinh viên; miễn hoặc giảm học phí…), nhưng con số này liệu được bao nhiêu so với tỷ lệ sinh viên nghèo? Nên tính thật kỹ trước khi quyết định việc tăng học phí, trên cơ sở điều tra như đã nói.

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
(Quận Bình Thạnh) 

Các tin, bài viết khác