Ngưỡng mộ nhà văn hóa lớn của thế giới, trên những rung động hồn thơ về một con người là niềm tự hào của nhân loại, thi sĩ Dagi của Indonesia đã có những câu thơ ca ngợi Bác, một con người theo thi sĩ là rất bình dị:
Người không muốn ngồi ghế cao chót vót
Cho nhân dân cầu nguyện phụng thờ
Người khiêm tốn ngồi ngang và thấp
Với chung quanh Người yêu nhất trẻ thơ.
Bác Hồ sinh ở Làng Sen, sen là đóa hoa tượng trưng thanh khiết “Trong đầm gì đẹp bằng sen”. Một nhà thơ Mông Cổ - đất nước thảo nguyên mênh mông chẳng hề có sen - nhưng hình tượng hoa sen đã vào hồn thi sĩ, ca ngợi Bác Hồ - người bạn lớn của nhân dân Mông Cổ:
Sắc đẹp hoa sen cùng với tên Bác Hồ
Càng tươi thắm qua muôn ngàn thế hệ.
Từ Pháp, Medeléne Ripho nhà văn - nhà báo thì đem thơ mình kể lại với đồng bào mình về Bác đầy bình dị:
Người tặng tôi đóa hoa hồng
Tự như những đóa tôi trồng vườn hoa
Hỏi thăm tin tức chúng ta
Hiểu dân tộc Pháp như là bạn, tôi.
Còn nhà thơ Nicola Ghiben của Cuba đã ca ngợi sự giản dị, mà cao đẹp của Bác:
Cuối một chuyến đi xa
Bác Hồ hiền hòa tỉnh táo
Giản dị tâm hồn bạc màu quần áo
Trái tim Người nhân ái dường bao!
Không cận vệ chẳng ai hầu
Người băng qua rừng sâu sa mạc.
Trong cuốn sách của Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về Bác Hồ có câu văn như câu thơ: “Đời Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng”. Lạ lùng thay tư tưởng lớn gặp nhau. Bác Hồ đi xa, Tổng Bí thư Liên Xô Brêgiơnhép trong điện chia buồn thương tiếc đã nói như Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Đời đồng chí Hồ Chí Minh trong suốt như pha lê”. Từ Tây Ban Nha nhà thơ AnPhông Xô Xastơ tìm đến Bác Hồ đến những lời thơ gần gũi:
Ấm tình không chút khô khan
Người đi nhẹ nhõm hành trang bên mình.
Đẹp chòm râu bạc Á Đông
Một bông cẩm chướng trên vành hoa tươi
Người yêu chan chứa tình đời
Bao la như lúc tim Người mở ra.
Trong bài thơ “Người đi dép cao su” nhà văn Nga Katép Yaxin tìm đến Bác với những câu thơ tinh tế:
Con người đi trong giấc mộng lao tù
Con người đi dép cao su
Con người giải phóng đồng bào cơ cực
Con người quét tuyết - nhà chiến lược
Người cùng khổ tìm phương cứu nước.
Người mà ta gọi Bác Hồ mực thước.
Soi ánh sáng Hồ Chí Minh cho dân tộc tự do.
“Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào - Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn!” thơ của Bác đã khẳng định Việt Nam sẽ thắng. Lời tiên tri này thành sự thật vào ngày 30-4-1975. Hồn thơ thế giới tìm tới Bác Hồ không ít thi sĩ như ở Cuba, Chile, Brazil, Venezuela… đều viết: “Thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi Hồ Chí Minh”. Bài thơ “Thắng lợi Hồ Chí Minh” Paplô Nêruda của Chile ca ngợi:
Đây là chiến thắng của Hồ Chí Minh nhiệm mầu
Chiến thắng bắt Níchxơn tay bê bết máu
Phải ký nhận hòa bình phải chấm dứt chiến tranh tàn bạo.
Nhà thơ Cuba Lisandro Toro viết những câu thơ sảng khoái về người vĩ đại Hồ Chí Minh.
Ngoài lòng dũng cảm - Người tiêu biểu quyết tâm
Ngoài trí thông minh - Người dạt dào cảm xúc
Ngoài sự tinh anh - Người có tầm nhìn xa
Ngoài sự hiểu biết - Người hằng hà vốn quý
Và tất cả chung đúc vào đấy
Hồ Chí Minh - người du kích - nhà thơ -
nhà cách mạng
Để làm nên một người cộng sản
PHẠM KHÁNH TOÀN
Trăm năm xanh mãi
Trăm năm rồi trời cứ xanh
Trăm năm rồi sóng cứ vỗ
Khoảng xanh nào thành nỗi nhớ
Con sóng nào thành lời thơ.
Trăm năm trước Người bơ vơ
Ngọn gió nào đưa tiễn
Mảnh trăng nào đau đớn
Đất nước mình lầm than.
Trăm năm rồi trời cứ xanh
Trăm năm rồi sóng cứ vỗ
Bóng dáng Người mãi còn đó
Ra đi từ bến Nhà Rồng.
Trăm năm sau, mênh mông
Phượng cháy bến tàu đỏ rực
Đã lùi xa cơ cực
Non sông một dải gấm hoa.
Trời cứ xanh và sóng cứ hát ca
Trăm năm rồi vẹn nguyên ánh mắt
Bến Nhà Rồng vang lên câu hát:
Từ thành phố này Người đã ra đi.
Trường Sa, 3-2011
TRẦN THẾ TUYỂN
Khi con nghĩ về Người
Chuyện đời Bác rất quen mà tôi cứ bồi hồi
Con sóng nào thuở xưa tiễn Bác
Con sóng nào theo người thủy thủ đến những bến bờ xa
Con sóng nào hôm nay vẫn dào dạt biển quê nhà…
Con đường xưa dẫn Bác về xứ sở
Rừng biên giới chùm hoa nào trắng nở
Lối nào dẫn Bác về suối đầu nguồn
Giữa núi rừng Người giản dị đến thân thương
Mà sáng suốt, hiền hòa hơn tiên thánh
Làm Chủ tịch nước mà Người bình dị
Bữa cơm đạm bạc đơn sơ
Người bảo nước mình còn nghèo, dân mình còn khổ
Bác Hồ ơi, thương Bác đến vô bờ!
Càng thương Bác xưa gian khổ muôn phần
Tôi lại vượt lên để đi về phía trước
Lại vẫn bên đèn những đêm thao thức
Để hôm nay đến lớp với học trò
Tôi bồi hồi xúc động giảng bài thơ
“Người đi tìm hình của nước”.
ĐẶNG NGUYỆT ANH
Tên Người sáng mãi
Hơn trăm năm
Ngày sinh của Bác
Tháng 5 phượng nở đúng mùa
Chợt nghe đất trời xứ Nghệ
Rộn ràng sông núi miền quê
*
Tuổi thơ của Người rạng rỡ
Võng nôi ngày ấy mẹ ru
Quyện lời ca dao thương nhớ
Tên Người sáng mãi nghìn thu…
HOÀNG HẠ MIÊN
Thành phố những bài ca
Tôi hát về thành phố chúng ta
Thành phố Bác Hồ 36 mùa hoa
Thành phố chứng nhân phút diệu kỳ lịch sử
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng- bản hùng ca
Tôi hát về thành phố chúng ta
Nơi tiễn Bác xuống tàu cất bước đi xa
Đến những phương trời mùa đông lạnh giá
Tìm xuân về cho Tổ quốc thăng hoa.
Tôi hát về thành phố chúng ta
Nơi có dòng kênh đen
bao đời nhấp nhô đen đúa những túp nhà
Nay dòng kênh dù màu đen chưa hết
Đã thấy đôi bờ lấp lánh giọng đờn ca
Đã nghe lòng náo nức mỗi lần qua
Tôi hát về thành phố chúng ta
Nơi những bãi lầy, đầm rác khó qua
Nay hóa Suối Tiên, hóa Đầm Sen, hóa khu chế xuất
Ai đến rồi mãi mãi chẳng muốn xa.
Tôi hát về thành phố chúng ta
Thành phố Bác Hồ 36 mùa hoa
Thành phố những bài ca không bao giờ hết
Để lòng thêm trăm lần xanh biếc
Một khoảng trời tha thiết những niềm thơ.
NGUYỄN NGỌC KÝ