Họp lớp

Chẵn 40 năm nên mùa họp lớp năm nay quy tụ gần hết đám học chung 3 năm cuối cấp. Ngót nghét 30 đứa, ngồi đúng chỗ ngồi cũ và có cảm giác đứa nào cũng chỉ chực trào nước mắt như chưa từng có ngần đấy năm xa trường, xa lớp. Cứ nghĩ đơn giản là con người có hai chân thì một chân bước tới tương lai, còn chân kia vẫn cắm ở thì quá khứ, không cách nào rút ra được. 
Năm xưa, cũng thú thật là tôi được xếp vào dạng học sinh cá biệt vì tội hay tếu táo, ít khi tuân thủ những nội quy cứng ngắc của trường nên được cô chủ nhiệm xếp ngồi giữa hai con bé mang tên loài hoa hay trái cây gì đó, cũng không nhớ lắm. Chỉ nhớ là một con bé mặt tròn xoe, còn con bé kia - mặt dài dài hình ô van, cứ tạm gọi là trái xoan cũng được và cả hai đều khóc xin cô cho chuyển chỗ vì “bạn ấy quậy không chịu nổi cô ơi”. 
Họp lớp ảnh 1 Minh họa: A.Dũng
Thôi khỏi nhớ lại, chỉ biết hôm nay ngồi kẹp giữa hai nàng mình bỗng đâm rụt rè, không dám hỏi bạn làm nghề gì, có chồng con gì chưa… Đúng là xưa và nay thật khác biệt nếu không nói là đối nghịch hoàn toàn. Ngồi nghĩ vẩn vơ, ngắm nghía đám mây đen vần vũ qua cửa sổ thì bất thình lình cô bé mặt trái xoan - à nhớ ra rồi - tên nó là Mai Hoa giật tay tôi nói đến lượt cậu đấy. Tôi ngơ ngác “chuyện gì?” thì được biết phải kể món quà độc đáo nhất từng được tặng khi rời trường lập nghiệp. Tôi tần ngần đứng lên, cũng không biết phải kể quà gì được tặng trong hơn 40 năm cuộc đời đầy sóng gió. Sực nhớ mới hôm qua có một bé gái tặng mình một bức tranh ngộ nghĩnh gắn với một kỷ niệm có lẽ là duy nhất trong đời. Và tôi bắt đầu kể trong ánh mắt nghi ngại của cả lớp, nhất là thằng Sinh, Bí thư Đoàn…
Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Khi ra trường cũng chạy được một chỗ làm ở một bệnh viện công có tiếng. Dĩ nhiên, tuổi trẻ đầy khao khát nên gặp gì cũng đòi mổ xẻ, mổ sạch từ người đến chó mèo, từ già đến trẻ và càng mổ nhiều thì càng tự tin trong nghề hơn. Một lần có ca cấp cứu là một bé gái 6 tuổi bị té ngã gãy tay. Chụp đủ kiểu CT rồi MRI cũng không thấy rạn nứt chỗ nào. Mà cánh tay của cô bé vẫn cong cong như cung tên của Thành Cát Tư Hãn nên tôi nghĩ chắc chắn đó là dị tật bẩm sinh, phải phẫu thuật gấp. Tôi nói thực trạng bệnh tình cho gia đình và hỏi gia đình có dám mạo hiểm không. Nhìn vào bộ quần áo họ mặc trên người, tôi đoán chắc gia đình này cũng không phải khá giả gì, chỉ ở mức đủ sống nên cũng nói sẽ không tính tiền công phẫu thuật. Bà mẹ bé gái thổn thức bác sĩ có dám chắc không hay là lại “lợn lành hóa lợn què”? Tôi có nói tôi không chắc chắn cháu sẽ chơi được piano như Đặng Thái Sơn hay đánh tennis cỡ Sharapova nhưng phải thử “còn nước còn tát”. Liền lúc đó, cô bé còn nằm trên chiếc băng ca bỗng thốt lên: “Chú ơi, con muốn vẽ, con thích vẽ”. Người mẹ quay đi giấu những giọt nước mắt lã chã, còn người cha nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Rồi một năm sau tôi bỗng nhận được một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh. Xé bao bì ra, bên trong chỉ có một bức tranh bột màu vẽ những bông hoa đầy màu sắc. Bên dưới có hàng chữ viết tay nguệch ngoạc: Con cảm ơn bác sĩ!
Tôi mở con iPhone 7-plus và chìa ra cho cả lớp cùng xem bức tranh có lẽ còn giá trị hơn cả họa phẩm của Picasso. Mai Hoa quay qua nhìn tôi với ánh mắt trìu mến dường như “chưa từng có cuộc chia ly”. Rồi lần lượt đám bạn thi nhau kể những mảnh vỡ vụn của quá khứ, đứa làm thầu xây đường BOT thì sướng nhất khi được lãnh đạo bộ tặng hoa hồng đúng nghĩa hoa hồng, con bé nhà thơ thì rú lên với cuốn thơ Yêu được tái bản đến lần thứ 10… Đến lượt Mai Hoa, nàng chỉ khẽ khàng nói món quà quý nhất đời mình nó hơi trừu tượng vì chỉ là một… nụ cười già nua. 
Chuyện là thế này, dịp tết năm ngoái khi ngồi chờ làm móng vuốt và mát xa ở một tiệm Spa có tiếng ở quận 3, Mai Hoa bỗng thấy một bà lão chắc cũng ngoài 60 bước vào. Bà tần ngần hỏi cô thu ngân giá một lần làm đầu là bao nhiêu rồi thảng thốt bước vội ra ngoài. Mai Hoa đoán có lẽ cụ bà mới lãnh tiền thưởng tết ở phường, cỡ khoảng 1 triệu đồng nên cũng muốn “tân trang” một chút để đón xuân về. Phụ nữ mà! Nhưng giá cả ở tiệm này chắc cũng đi hết số tiền thưởng dành cho cán bộ hưu trí, mà gia đình còn đủ thứ cần chi tiêu dịp xuân về. Tức thì nàng đứng lên thì thầm với cô tiếp tân đẹp như người mẫu.
Cô gái vội chạy đuổi theo, thở hổn hển kêu to: “Dì ơi! con mời dì vào trong làm đầu. Dì được giải độc đắc của tiệm vì là khách thứ 10.000. Dì được hưởng dịch vụ miễn phí trong 1 năm và ngoài ra được tặng một hộp mỹ phẩm Hàn Quốc chính hãng”. Bà lão giật bắn người: “Giời ạ, cả đời tôi chưa bao giờ được trúng thưởng. Đúng là ông trời có mắt!”. Và bà nở nụ cười móm mém trên khuôn mặt nhàu nhĩ bởi thăng trầm cuộc đời.
Cả lớp im phăng phắc giống như ngày xưa, tiết học ấy… Tôi nhìn sang Mai Hoa. Nàng thật đẹp trong bộ váy màu tím hàng của Gucci. Tôi cũng tò mò chuyện ông xã làm đâu, nàng chỉ thở dài thôi rồi, không hợp nhau nên chia tay. Tôi cũng chưa vợ và biết đâu sau cuộc họp lớp này sẽ còn họp lớp nữa với chỉ 2 người: tôi và nàng. 
Tôi lại mơ về một ngôi nhà nhìn ra biển, với  bức tranh treo tường duy nhất là tranh vẽ hoa của cô bé tôi đã phẫu thuật. Và tất nhiên cùng ngắm tranh với Mai Hoa trong gió biển mơn man… 

Tin cùng chuyên mục