Huyền Olympic

Kể từ bây giờ, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam ấy xứng đáng được gọi với cái tên như thế. Sau màn khuấy động của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi lội, giờ đây, giới mộ điệu thể thao Việt Nam lại thêm một lần phải nể phục tài năng của Nguyễn Thị Huyền, đứa con thành Nam có ý chí phấn đấu tuyệt vời.

Nguyễn Thị Huyền xuất sắc 2 lần vượt chuẩn đến Rio de Janeiro 2016 trên các cự ly 400m rào nữ và 400m nữ. Ảnh Dũng Phương

Huyền Olympic đã trở thành một phần đáng nể của lịch sử điền kinh Việt Nam, sau 2 lần vượt chuẩn đến Rio de Janeiro 2016 trên các cự ly 400m rào nữ và 400m nữ. “Động lực của tôi ư? Đấy là niềm tin và đấy là chiến thắng”, rất thẳng thắn, Huyền đã nói như thế.

Nhưng còn có một điều khác, vĩ đại hơn cả chiến thắng, chính là Huyền đang chạy để mưu sinh, để có tiền thưởng chữa bệnh cho mẹ già, cho người chị suốt ngày thơ thẩn trong nhà. Trước thềm SEA Games 28, Huyền từng quả quyết sẽ cùng các đồng đội Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Thúy đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Cô đã giữ đúng lời hứa.

Song, còn một cuộc chiến khác lớn hơn trong Huyền, đó là chiến đấu với chính mình để vượt qua giới hạn tốc độ và tạo nên kỳ tích cho điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Huyền trở thành VĐV “giàu nhất” của đội tuyển điền kinh Việt Nam với 3 tấm HCV, xứng đáng được trao danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất” của đại hội lần thứ 28 này.

Sau chiến thắng, Huyền thường lao về phía thầy mình, ông Vũ Ngọc Lợi, người đã cùng cô đồng cam cộng khổ trong tập luyện để có được thành quả hôm nay. Người thầy ấy, nói như Huyền, là rất đáng trân trọng. Ông Lợi kể: “Gần 10 năm cống hiến cho điền kinh Nam Định, cháu Huyền vẫn chưa được vào ngành thể thao, dù tôi đã nhiều lần đề xuất. Cứ tồn tại với đồng lương bấp bênh như vừa rồi, thật tội nghiệp cho cháu”.

Đấy lại là một điều ngạc nhiên khác mà người ta biết thêm về Huyền Olympic. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, cô gái nhỏ nhắn nhưng kiên định ấy đã làm tất cả những gì có thể để điền kinh Nam Định và thể thao Việt Nam giữ vững uy danh ở đấu trường quốc tế. Nhưng suy cho cùng, cô thật thiệt thòi.

Nhiều địa phương đã đánh tiếng mời Huyền về đầu quân, hưởng mức lương tốt hơn chế độ đang có ở Nam Định. Song cô đều từ chối. “Tôi vẫn muốn cống hiến cho tỉnh nhà, muốn được thầy Lợi huấn luyện và còn vì tôi muốn được ở gần nhà để chăm mẹ, chăm chị cho tròn chữ hiếu”, Huyền Olympic tâm sự. Đơn giản thôi, Huyền Olympic đang sống không vì mình, mà vì những người xung quanh…

THANH LÂM (từ Singapore)

Các tin, bài viết khác