Cái sân ấy, Đức từng sút thủng lưới đội tuyển Trung Quốc, cái sân ấy Đức từng tung hoành ngang dọc trong màu áo CATP.HCM và tuyển TP.HCM. Nhưng hôm qua thì cũng cái sân ấy, nhiều người lại chết điếng khi nhìn Đức đốt lưới đại biểu duy nhất của TP.HCM rồi rạng rỡ hân hoan trong vòng tay các đồng đội Đà Nẵng…

Trung vệ Niweat (TMN.CSG) cản phá pha tấn công của Lê Huỳnh Đức (10, Đà Nẵng).
Con người ấy từng là công thần của bóng đá TP.HCM nhưng rồi cũng con người ấy bị bóng đá TP.HCM ruồng bỏ sau khi bị dán cho cái tên “quyền lực đen”.
Đã có lúc dân trong nghề tưởng Đức không có chỗ dung thân khi rời Ngân hàng Đông Á, nhưng rồi lần lượt Bình Định và Đà Nẵng dang tay đón nhân tài. Đức thân với Bình Định của HLV Dương Ngọc Hùng hơn nhưng cầu thủ này lại từ chối về đất võ, từ chối nơi trả lương cao hơn để về với Đà Nẵng.
Ngay cả chuyện Huỳnh Đức về Đà Nẵng cũng là một câu chuyện dài nhiều tập. Nơi mà sau hai cú phone của ông Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng: một cho Huỳnh Đức và một cho những người có trách nhiệm bên ngành công an (để hỏi Đức có thực sự là “quyền lực đen” không) thì sau đó, Đức đã trở thành người của Đà Nẵng.
Hôm qua, chỉ với 30 phút cuối trở lại sân Thống Nhất quen thuộc, Đức lại là người ghi bàn thắng quyết định (nâng tỷ số 2-1) làm đau xót bao con tim người hâm mộ TMN-CSG. Đứa con cưng ngày nào của bóng đá TP.HCM đã đốt lưới đại biểu duy nhất của TP.HCM góp phần làm nên cơn mưa gôn của đội khách Đà Nẵng vào lưới chủ nhà.
Đức của hôm qua khác xa với Đức ngày nào. Gương mặt từng trải ở cái tuổi bên kia sườn dốc, Đức ra sân lấy cái kinh nghiệm của một lão tướng và góp phần tạo nên sự yên tâm cho lớp trẻ Đà Nẵng qua cách xử lý già dặn. Không còn cái dáng chạy hùng hục đè người hoặc tìm hậu vệ mà đá mà thay vào đấy là sự chậm rãi của một cầu thủ biết chờ thời cơ và chờ những khoảnh khắc quý.
Đức bây giờ cũng không còn cái vẻ mặt ngây ngô như ngày nào đốt lưới Trung Quốc rồi lững thững đi lên không biết nên chung vui với ai. Hôm qua, người hâm mộ TP.HCM lại thấy một Đức biết chớp thời cơ vàng lao vào giữa cặp trung vệ Thép-Cảng ghi bàn rồi hân hoan, rạng rỡ giữa sân Thống Nhất trong vòng tay các đồng đội trẻ Đà Nẵng.
Đây có thể sẽ là mùa giải cuối của Đức trong màu áo cầu thủ chuyên nghiệp và bàn thắng của Đức chiều qua trong màu áo Đà Nẵng cũng là bàn thắng đầy chất chuyên nghiệp.
Đức đã không còn cái trạng thái của một người TP.HCM bị hắt hủi phải kiếm sống ngoại tỉnh mà giờ đây đã nhẹ nhàng hơn với sự xác định mình là người con của bóng đá Đà Nẵng, ăn cơm Đà Nẵng và ghi bàn cho Đà Nẵng. Nhìn cái cảnh Đức “máu” đến độ đá vào đồng đội cũ Nguyên Chương cũng đủ biết ở cầu thủ này đang chất chứa những gì cho dù đó là hành động không đẹp.
Với những gì mà Đà Nẵng đã ưu ái cho Đức (tạo điều kiện mua nhà hóa giá ngay mặt tiền đường Phan Chu Trinh) và xem xét nhiều quyền lợi khác, Đức chắc chắn sẽ còn gắn bó với Đà Nẵng rất lâu. Nhà ở Đà Nẵng, cửa hàng tại Đà Nẵng và đưa cả vợ con ra đấy sinh sống… sau khi rời vị trí cầu thủ, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ trở thành HLV của Đà Nẵng.
Cái mà Đức đang có và đã có, lại là cái thiếu rất lớn của bóng đá TP.HCM. Ở TP.HCM, có thể không ít người không thích Đức và xem Đức như một cầu thủ đi đến đâu là tạo scandal đến đấy, nhưng hôm qua, khi nhìn Đức ghi bàn vào lưới Thép – Cảng, vẫn có điều gì đó xót xa và cay đắng.
Bóng đá TP.HCM vốn thiếu nhân tài nhưng cứ phải chấp nhận mất nhân tài. 30 phút Đức về sân Thống Nhất và 30 phút đội khách thực hiện đến 3 bàn đã nói thay tất cả.
Hôm qua, nhiều người hâm mộ TP.HCM rất buồn và hôm qua cũng nhiều người gắn bó với bóng đá TP.HCM rất đau.
Bao giờ người TP.HCM mới giải tỏa được nỗi đau của chính mình?
NGUYỄN NGUYÊN