3 đội khách mời của Agribank Cup 2005:

Ít chịu... đi chơi

Thường thì mỗi khi đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, các cầu thủ rất chịu khó đi mua sắm, thăm thú các danh lam thắng cảnh. Đơn giản bởi vì biết đâu khó có cơ hội quay trở lại đất nước đó. Ngay cả các giải đấu quốc tế tại Việt Nam, các đội khách mời ngoài những thời gian tập luyện và thi đấu cũng rất chăm chỉ trong việc thưởng thức các món ăn của Hà Nội như chả cá, nem hay phở. Tuy nhiên, đối với U-23 Thái Lan, U-23 Malaysia, U-20 Nhật Bản trong lần đến Việt Nam này thì hoàn toàn không phải như vậy.

Đội U20 Nhật Bản.

2 đội Nhật Bản và Malaysia cùng ở khách sạn Sheraton ở Tây Hồ. Những cầu thủ đến từ đất nước mặt trời mọc đã khá ngạc nhiên khi họ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phải chịu đựng cái nắng nóng của một đất nước nhiệt đới. Nhưng nào ngờ họ lại thấy thời tiết Hà Nội vào mùa thu mát mẻ quá.

Song không vì thế mà họ hăm hở cho những chuyến picnic quanh Hà Nội. Theo các tình nguyện viên dẫn đoàn, hầu như tất cả các thành viên của U-20 Nhật Bản đều nằm lỳ trong phòng nghe nhạc, xem tivi (tất nhiên ngoài những buổi tập và thi đấu trên sân Mỹ Đình).

Đến tận chiều qua, cả đội mới có một chuyến đi dã ngoại quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, cả đội hành quân lên Trung tâm Vincom để mua sắm trước khi về nước. Có một điều hết sức ngạc nhiên là mặc dù có nước cam tươi ngay tại khách sạn nhưng các cầu thủ Nhật Bản chỉ khoái uống cam hộp. Và người thực hiện nhiệm vụ cao cả này cho toàn đội là đội trưởng Masushima. Cũng trong ngày hôm qua, bác sĩ của đội cùng vài hướng dẫn viên Việt Nam đã đưa cầu thủ Mitsuyuki đi khám ở bệnh viện Việt – Nhật do anh này bị bong gân tay.

U-23 Malaysia đã làm cho khá nhiều khán giả phải ngạc nhiên khi trong trận gặp U-20 Nhật Bản khi họ quá “xìu” dù trước đó trận gặp chủ nhà Việt Nam họ đá rất máu lửa với thể lực cực kỳ sung mãn cũng như khả năng va chạm khá “lỳ đòn”. Nguyên nhân là do những cầu thủ đều theo đạo Hồi và trong thời gian này họ chỉ ăn 1 ngày 2 bữa: 5 giờ 30 chiều và 3 giờ sáng.

Cũng vì trong tuần lễ Ramadan mà các cầu thủ và cả BHL nữa, đều “kiêng”, tránh tiếp xúc với những người xung quanh. Trong khi đó, U-23 Thái Lan dù đã có vài cầu thủ đã từng sang Việt Nam nhưng cũng không “máu” đi chơi. Họ chỉ quanh quẩn các khu phố quanh hồ Trúc Bạch để shopping.

Hướng dẫn những lần vào siêu thị ngoài 2 tình nguyện viên Việt Nam còn có cả Yuthajak Konjan, cầu thủ đang chơi bóng tại Việt Nam cho đội bóng hạng Nhất An Giang và nói tiếng Việt khá sõi. Tuy nhiên, cũng có nhiều tình huống khá mắc cười khi các nhân viên bán hàng hơi khó hiểu những lời đề nghị hay chào hỏi của Konjan vì anh này nói tiếng Việt theo âm sắc miền Nam.

Một nguyên nhân khác nữa của việc các cầu thủ khách là việc lịch tập luyện của họ khá dày đặc và vì họ tập luyện rất chăm chỉ nên mỗi khi về đến khách sạn thì cũng khá mệt mỏi. Chẳng bù cho các cầu thủ Việt Nam mỗi lần đi nước ngoài đều rất khoái và luôn tận dụng triệt để các cơ hội để có thể đi shopping và chụp ảnh dưới phong cảnh ngoài trời.

Vui sướng nhất trong chuyện này có lẽ là các tình nguyện viên và nhân viên của VFF vì không phải mất quá nhiều thời gian và sức lực dẫn các cầu thủ đi chơi. Song không vì vậy mà mối quan hệ không trở nên thắm đượm, đặc biệt với các hướng dẫn viên của đội Thái. Không chỉ cho mình, họ còn rủ thêm cả một số bạn bè nữa để đến xin chữ ký cũng như trò chuyện với những cầu thủ mà họ yêu mến như thủ môn Kosin, tiền vệ Thonglao và tiền đạo Teerathep.  

LIÊN NHI 

Các tin, bài viết khác