Không thể tìm thấy những dòng chữ thất vọng trên báo chí Anh sau trận tứ kế Italia - Anh tại Kiev. Thậm chí, những tờ lá cải của Anh còn bình “loạn” rằng các quan chức Chính phủ Anh không đến Ukraine cũng đúng. Không phải lý do chính trị, vì đến làm gì khi đội tuyển của họ không có đủ năng lực để vào bán kết trước một Italia tổn thương nhưng tràn trề niềm kiêu hãnh chơi bóng.
Cách tốt nhất để đánh giá về thất bại của đội tuyển Anh bằng chính người Anh nói về họ. Và đây là bài viết của Phil McNulty, Trưởng ban Biên tập bóng đá hãng tin BBC: “Câu chuyện của người Anh lại có một kết cục như bao lần ở các kỳ giải lớn khi các quả sút luân lưu đưa tiễn họ về nhà trong niềm đau. Nhưng lần này, nỗi đau đó không đến từ sự kém may mắn.
Từ Turin năm 1990, đến Wembley 1996, rồi St. Etienne 1998, Lisbon 2004 và Gelsenkirchen 2 năm sau đó, đều là những kết thúc oan nghiệt trên chấm 11m. Đôi lúc, nỗi đau ấy khiến người Anh ngẩng lên trời để hỏi đâu là công lý. Nhưng ở Kiev, kẻ chiến thắng là người xứng đáng một cách trọn vẹn. Không có gì phải khóc thương cho đội tuyển Anh.
Thậm chí, sẽ vô cùng cay nghiệt nếu Italia bị loại ở tỷ số 0-0. Sẽ không thể có công bằng với một đội bóng đã chiếm đến 68% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 31 cú sút so với 8 của Anh, gây ra 18 tình huống ghi bàn so với 4 của đối phương. Hãy xem, người Italia chuyền bóng cho nhau đến 833 lần còn tuyển Anh? Chỉ có 364 đường chuyền suốt trận.
Phải thừa nhận, đội bóng của Roy Hodgson đã làm tất cả để đến được đây. Họ xứng đáng có mặt ở trận tứ kết nhưng họ không thể xứng đáng hơn Italia ở vòng bán kết. Bộ đôi tiền vệ Gerrard và Parker kiệt sức khi cứ mãi làm cái bóng của một Pirlo già nua ở khu trung tuyến. Wayne Rooney tràn trề sức lực cũng không cách gì có được bóng khi trước anh là Pirlo khôn ngoan và lịch thiệp đánh chặn mọi đường chuyền từ tuyến sau.
Chỉ với một Pirlo thôi mà người Italia đã đào nên một hố sâu về năng lực trình diễn trong trận đấu này. Thật sự, đội bóng của Roy Hodgson chỉ có 20 phút đầu trận cho thấy họ có cùng đẳng cấp với đối thủ nhưng hỡi ôi, chẳng có ai trong đội tuyển Anh có một phẩm chất như Pirlo.
Đội tuyển Anh không thua Italia chỉ vì Pirlo nhưng để muốn chiến thắng và tạo nên đẳng cấp ngang bằng với đối phương, ông Roy Hodgson phải còn làm nhiều việc nữa. Cuộc trình diễn của Italia ở một trình độ khác và để đạt đến điều đó, Roy Hodgson cần có thêm thời gian và con người ưu tú hơn những gì mà ông đang có.
Vì thế, người Anh có quyền tự hào khi đã cố gắng hết sức nhưng “đừng khóc cho tôi, nước Anh” bởi họ đã bị loại bởi đội bóng mạnh hơn rất nhiều”.
VINH LONG (lược dịch)