Kế hoạch tháo chạy khỏi King’s cup

LĐBĐ Thái Lan vừa ngỏ ý mời bóng đá Việt Nam tham dự King’s Cup truyền thống của mình. King’s Cup lâu nay luôn là một giải đấu danh giá mà người Thái chấp nhận mời những đối tượng để đội tuyển mình học hỏi. Nhận lời mời ấy, VFF lại lo không biết nên gật hay lắc? Thực chất, chúng ta chẳng mất gì qua cái cúp ấy nếu không muốn nói là được nhưng vì sao nhiều người vẫn lo...

Tiền đạo Văn Sỹ Hùng thoát qua trung vệ Niweat (3, TL). Trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup 1998. Ảnh: Hoàng Hùng

Nỗi lo ấy không đến từ một phía. Nó đến từ ông Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi - người có quyền lực không chỉ với bóng đá Thái mà cả với bóng đá châu Á lẫn có tiếng nói nặng ký ở FIFA. Nó nằm trong quan hệ ngoại giao giữa bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan mà ông Worawi khi trả lời báo chí Thái đã nhấn mạnh “Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam PHẢI “đáp lễ” bóng đá Thái sau nhiều lần người Thái ủng hộ các giải đấu quốc tế của Việt Nam”.

Nghe lời phát biểu ấy chắc chắn những nhà làm bóng đá Việt Nam rất nhột vì nó thuộc phần ngoại giao và phải có đi, có lại. Hơn nữa không phải đối thủ nào người Thái cũng mở miệng mời cho cái giải truyền thống tồn tại suốt 36 năm của mình.

Nhưng nhận lời thì còn phải qua cửa HLV trưởng A.Riedl - người không muốn các cầu thủ Việt Nam chạm trán với người Thái để kéo dài thêm nỗi ám ảnh thua Thái.

VFF rất muốn đáp lễ và muốn làm nghĩa vụ ngoại giao với bóng đá Thái Lan nhưng chưa trả lời do còn nghẹn cái cửa A.Riedl.

Thực chất thì chuyện đưa đội tuyển (hoặc đội Olympic) đi dự cái giải danh giá ấy luôn có lợi (về mặt chuyên môn và cả những mối quan hệ) nhưng những nhà làm bóng đá Việt Nam lại muốn có điểm dừng để thuyết phục ông Riedl.

Việc King’s Cup bỗng chuyển hướng từ việc mời những đại diện mạnh của châu Âu và châu Phi sang mời những đối tượng nhẹ nhàng hơn và gần gũi hơn có mục đích của người Thái. Họ chủ động “giảm chất” với những đối thủ như Việt Nam, Singapore, Kazakhstan nhằm tìm đối tượng gần hơn cho lứa cầu thủ mà bóng đá Thái nuôi cho mục tiêu 2008.

Với cách tính này, người Thái rõ ràng không mạnh theo kiểu ông trùm Đông Nam Á mà chủ động tìm cho mình đối thủ trên sơn không nhiều làm cuộc rèn quân. Nó cũng giống với kiểu bóng đá Thái cử sang cả một đội U-21 dự Cúp Thủ đô với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 15.

Ý đồ của người Thái thì đã rõ còn ý đồ của bóng đá Việt Nam thì vẫn đang lấp lửng do đứng giữa chuyện quan hệ ngoại giao và chuyện ông Riedl dị ứng bóng đá Thái.

Thực chất thì chuyện quyết để có một sân chơi cho các tuyển thủ Việt Nam không khó về tài chính lẫn không bị chồng chéo lịch đấu mà chỉ khó mỗi cửa làm thế nào để ông Riedl gật.
Nếu những nhà bóng đá Việt Nam thực sự vì cái chung thì chuyện ông Riedl gật hay lắc bây giờ không quan trọng nữa. Bản thân tôi cũng tin rằng các tuyển thủ chúng ta không ngại bóng đá Thái và họ cũng sẵn sàng thua để học và tích lũy nhiều hơn.

Hơn ai hết, những nhà làm bóng đá Việt Nam bây giờ đã phải giải thích cho ông Riedl chuyện phải học cách thua và biết chấp nhận thua để trưởng thành.

Người Thái có đường riêng của người Thái và chúng ta có đường riêng của chúng ta. Miễn sao đừng để mất thể diện mà miễn sao để các cầu thủ lớn lên từ cách thắng và trưởng thành trong cách thua.

Hy vọng bóng đá Việt Nam không vì ông Riedl mà phải tính đến kế hoạch tháo chạy khỏi King’s Cup.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác