Ý thức được sự cần thiết phải cải thiện môi trường nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hè năm 1993, lãnh đạo TP đã có một cuộc họp quan trọng khởi động dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tại quận Tân Bình. Nhưng trước khi ngồi vào bàn hội nghị, lãnh đạo TP cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức ngay một cuộc khảo sát để có cơ sở đưa ra những quyết định chính xác, khả thi.
Băn khoăn
Dù đã nghe, đã nhìn thấy mỗi lần đi ngang qua dòng kênh Nhiêu Lộc, nhưng khi ngồi trên xuồng máy, nhìn tận mắt dòng kênh ô nhiễm này ai cũng đều sửng sốt vì dòng kênh đã bị biến dạng. Sửng sốt vì dòng kênh nước đen như mực, cá chết trắng nổi lềnh bềnh; vì rác ném xuống từ trên bờ, từ trên những căn nhà ổ chuột; vì hàng ngàn căn nhà nằm chênh vênh trên mặt kênh, có chỗ chiếc xuồng của đoàn khảo sát vất vả lắm mới lách qua được. Cuối cùng là sự kinh hãi vì mùi xú uế. Tuy nhiên sự sửng sốt trên chỉ là một phần, còn sửng sốt về một khối lượng công việc nếu đi vào thi công lớn hơn nhiều lần.
Có đại biểu còn lầm rầm nhẩm tính rồi phải thốt lên, vì lượng đất bùn cần phải nạo vét ví như quả núi. Một quả núi cao như tòa nhà 20 tầng có đường kính hàng trăm mét, một khối lượng như vậy ngang tầm cả triệu mét khối đang chờ phải dời đi nhanh chóng. Hàng triệu mét khối bùn vét trong điều kiện dùng phương tiện cần cẩu, sà lan và phải vượt qua hơn chục cây cầu cũ kỹ già nua lại có độ tĩnh không rất thấp. Hàng triệu mét khối bùn đất sau khi vét lên sẽ chuyển về đâu, nếu không tính toán kỹ lại là hiểm họa ô nhiễm cho vùng đất khác.
|
Một hạng mục khác cũng khiến mọi người băn khoăn không kém là phải giải tỏa hơn 7.000 hộ dân với hơn 50.000 nhân khẩu, đang sinh sống ở hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Họ là những người lao động nghèo, đa phần không có việc làm ổn định. Nhất định phải tính đến khu tái định cư và sau đấy là công ăn việc làm, để chí ít họ được sống tạm thời như cũ, rồi từng bước phấn đấu đưa cuộc sống nâng lên. Bao nhiêu câu hỏi khi chiếc xuồng máy chở đoàn cán bộ lãnh đạo đi khảo sát, bao nhiêu phương án đặt ra và cũng có người không khỏi hoang mang về tính khả thi của dự án này?
Chuyến khảo sát thật sự quan trọng, có ý nghĩa thiết thực vì những gì đã thấy, bây giờ lại được đặt lên bàn hội nghị. Nó quan trọng ngay từ sự có mặt của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trương Tấn Sang, nay là Chủ tịch nước. Sau lời tóm tắt ý nghĩa mục đích ngắn gọn, ông đi ngay vào vấn đề mà ai cũng biết không hề dễ dàng gì. Và tất cả những ai dự hội nghị đều đồng thuận: Đã đến lúc phải cứu lấy dòng kênh. Phải cải tạo môi trường nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè! Nhưng những câu hỏi khác lại đặt ra: Khối lượng công việc, hạng mục công trình và đơn vị nào thi công? Tiền đâu? Một câu hỏi muôn thuở trong thời buổi khó khăn. Tiền vẫn là nỗi ám ảnh trước một công trình thế kỷ, như kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Bí thư Thành ủy Trương Tấn Sang nói, tâm trạng ông cũng lo lắng như mọi người nhưng đã đến lúc phải cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Phải trả lại dòng kênh xanh đẹp như ngày xưa. Phải trả lại dòng kênh vốn thiên nhiên trời đất ban tặng cho Sài Gòn - TPHCM. Phải làm cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một điểm nhấn, là dòng kênh xanh tươi mát giữa trung tâm TP.
Bí thư Thành ủy cũng cho biết, tiền đã được TP báo cáo Chính phủ và đã được Thủ tướng phê duyệt vay từ Ngân hàng Thế giới. Cái nút quan trọng đã được gỡ, mọi người nhìn nhau nét mặt hân hoan tươi rói. Thành ủy giao nhiệm vụ cho các quận: 1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Sở Giao thông Công chánh, Sở Xây dựng, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng… phối hợp chặt chẽ để thực hiện theo 5 bước. Bước 1, giải tỏa di dời tái định cư cho hơn 7.000 hộ dân. Bước 2, tổ chức thi công các hạng mục hai bên bờ kênh gồm kè cọc bê tông, làm đường, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước và trồng cây xanh. Bước 3, tổ chức tốt nhiệm vụ nạo vét, vận chuyển hàng triệu mét khối bùn, rác thải về nơi xử lý an toàn. Bước 4, xây dựng hệ thống cống rãnh thu gom nước thải. Bước 5, xây dựng nhà máy xử lý nước thải.
Thế là rõ. Dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được lãnh đạo TP phát lệnh, giao nhiệm vụ phấn đấu năm 2011, công trình phải hoàn thành. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan và có cả yếu tố chủ quan ngoài mong muốn, mãi đến năm 2012, dự án cải thiện môi trường nước và chỉnh trang đô thị kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mới khánh thành giai đoạn 1. Cơn nguy kịch đã qua và dòng kênh được hồi sinh.
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ngày nay. Ảnh: MẠNH LINH
Đâu phải giấc mơ
Dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có chiều dài gần 9km từ Đông sang Tây, nhìn toàn cục, nếu gạt sang bên những khiếm khuyết như thời gian chậm trễ, công nghệ thi công chất lượng thấp và có cả những tiêu cực đã xảy ra trong quá trình thực hiện thì rõ ràng đây là một thành tựu to lớn.
Nói to lớn vì nó là trọng tâm nổi bật trong nhiều thành tựu, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TPHCM sau 40 năm giải phóng. Thành tựu nổi bật còn vì kinh phí đầu tư dù không bằng công trình hầm Thủ Thiêm vượt qua sông Sài Gòn, Đại lộ Đông Tây, nhưng ý nghĩa về tinh thần nhân văn lại có sức lan tỏa lớn. Dòng kênh đã trở về như xưa, dẫu chưa được thỏa mãn như mong đợi, nhưng nước đã trong và cá đã lội.
Đấy là ghi nhận của hàng triệu người dân TP, là kết quả từ sức lao động sáng tạo của những người trực tiếp, gián tiếp, thi công suốt hơn 3.650 ngày trong môi trường độc hại, chuyển hàng triệu mét khối bùn, rác thải ô nhiễm nặng đến nơi an toàn; đóng 16.000 cọc bê tông cốt thép hình sóng vĩnh cửu kè đôi bờ để chống sạt lở; trên bờ kênh có lắp đặt lan can an toàn cho người dân và du khách ngày đêm dạo chơi hóng mát. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè còn nổi bật nhờ sự kết hợp chỉnh trang đô thị, hai bên bờ có 2 con đường rộng 9m, chạy từ cầu Nguyễn Hữu Cảnh lên đến giáp đường Út Tịch, quận Tân Bình mang tên Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhưng thành công nhất phải nói đến việc đã di dời được hơn 7.000 hộ dân, với trên 50.000 nhân khẩu vào các khu tái định cư. Từ những căn nhà ổ chuột trên dòng kênh ô nhiễm, cuộc sống luôn rình rập nhiều rủi ro, tạm bợ, nhếch nhách, bây giờ được bố trí ở trong các tòa nhà cao tầng dọc hai bên bờ kênh. Giá trị ở chỗ là họ còn được sống trong những khu nhà tái định cư tại chỗ, nhiều thế hệ sinh ra từ đây và cuộc sống mưu sinh của họ đã quá quen thuộc nghĩa tình làng xóm.
Ngày nay đi qua các con đường lớn như Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng dễ dàng nhìn thấy các tòa bin-đinh lộng lẫy hai bên bờ dòng kênh ở phường Đa Kao, khu Miếu Nổi và khu nhà cao tầng tại phường 22, quận Bình Thạnh như một minh chứng đẹp.
Tôi trở lại thăm nhà ông Mai Văn Hùng sau lễ khánh thành giai đoạn 1, từ xa nhìn thấy tôi, ông mừng ra mặt. Ấm áp thân thiện, ông cầm tay tôi kéo ra gần bên cửa sổ. Vẫn cái cửa sổ lần trước tôi đến, nhìn ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. TPHCM qua ô cửa sổ đẹp như một bức tranh, nhưng bức tranh giờ đây đã hoàn toàn khác. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đẹp vì không còn nhà ổ chuột, không còn rác rến, không còn màu nước đen và mùi xú uế bốc lên nữa. Xa xa là những cây cầu, những cây cầu tuy đã cũ nhưng trong tương lai nó sẽ được xây mới. Chúng ta có quyền nghĩ, mơ về một kênh Nhiêu Lộc trong sạch như dòng sông Seine của Pháp. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè không dài, nhưng là một bộ phận của sông Sài Gòn.
– “Này chú, nhìn gì mà ngẩn ngơ đến thế”, ông Mai Văn Hùng hỏi, làm tôi như sực tỉnh: “Dạ em thấy dòng kênh Nhiêu Lộc hôm nay đẹp quá”.
– “Tôi từng sống qua ba chế độ. Chế độ thực dân Pháp, chế độ Việt Nam Cộng hòa, họ cũng từng muốn làm trong sạch những dòng kênh, nhưng không chế độ nào làm được. Chỉ có chúng ta mới làm được chú ạ. Giỏi, giỏi thật, cứ như mơ”, ông Hùng phấn khởi
Tôi đáp:
– Đâu phải giấc mơ mà là hiện thực đó...
ĐỖ VIẾT NGHIỆM
>> Bài 1: Dòng kênh trong ký ức