Vấn đề & Sự kiện

“Khám sức khỏe” cho bóng đá Anh

1- Có đủ mọi cách để “khám sức khỏe” cho bóng đá Anh. Hoặc là nhìn vào số lượng 3 đội bóng Anh ở bán kết Champions League và... vội vã tuyên bố đây là một thời vàng son. Hoặc là lấy bản hợp đồng truyền hình trị giá 1,7 tỷ bảng Anh của Premier League hay lấy bản danh sách những nhà đầu tư nước ngoài đang xếp hàng để xin được rót tiền vào bóng đá Anh và khẳng định bóng đá Anh chưa bao giờ phồn vinh đến thế.

Ryan Giggs, Rooney, Fletcher mừng thắng lợi của Manchester United.

Hoặc là một cách khác nữa: Nhớ lại cách đây hơn 2 tuần, trong một đêm lạnh lẽo ở thành phố Barcelona, nơi hàng ngàn khán giả Anh chửi rủa HLV McClaren và các cầu thủ trong trận thắng Andorra 3-0 ở vòng loại Euro 2008. Cảm xúc gì đây? Thật khó tin rằng bóng đá Anh đang thống trị châu Âu nếu HLV đội tuyển Anh bị chính người Anh băm vằm như thế. Những ký ức về đêm thi đấu nặng nề ấy nhắc nhở rằng khó ai đo được nhiệt độ chính xác của cả cơ thể bóng đá Anh, đặt nhiệt kế chỗ nào thì biết riêng chỗ ấy mà thôi.

2-
Đặt nhiệt kế vào các CLB mạnh thì dễ có cảm giác đây là một cơ thể sung sức. Bóng đá Anh giàu có, phổ biến trên toàn cầu. Các trận đấu hào hứng, diễn ra trong những sân bóng an toàn. Ba trong số các CLB hàng đầu nước Anh từ năm 2003 đến nay đã lần lượt được gả cho những ông chủ mới, giàu có và tham vọng. Arsenal cũng đã thu hút một nhà tài phiệt người Mỹ. Trong vòng 2 tuần lễ của tháng 5, bóng đá Anh sẽ khiến cả thế giới phải ngóng nhìn nếu 3 trận đấu quyết định chức vô địch của Premiership, Cúp FA và Champions League đều diễn ra giữa Chelsea và Manchester United.

Chưa hết, vai trò quan trọng và sự tỏa sáng của John Terry, Lampard, Carragher, Gerrard, Carrick, Rooney... ở Chelsea, Liverpool, Manchester United khẳng định rằng bóng đá Anh không phải là không sản sinh được cầu thủ giỏi. Những cầu thủ ấy đang chờ một sự kết hợp hài hòa để tạo thành một đội tuyển thật sự mạnh, một đội tuyển có thể đưa tên tuổi bóng đá Anh vươn lên khỏi những thành tích thi đấu tầm thường như mấy năm qua.

3- Những CLB ấy nổi tiếng và đầy sức thu hút trong thị trường bóng đá, các cầu thủ ấy tỏa sáng là nhờ các nhà cầm quân từ nơi khác đến. Đây chính là điều đáng nói. HLV Liverpool, ông Rafael Benitez là người TBN. HLV của Chelsea, ông Mourinho là người BĐN. Cầm quân cho Arsenal là Wenger, một người Pháp. Dẫn dắt Manchester United là Sir Alex Ferguson, một người Scotland. Manchester, Chelsea, Liverpool đang dẫn đầu Premier League và cùng vào bán kết Champions League.

Sự tương ứng giữa thành công ở mặt trận châu Âu và giải trong nước nằm ở chỗ: Sir Alex, Mourinho, Benitez và kể cả Wenger đang thu hẹp được sự khác biệt giữa cách thi đấu... vô tư náo động ở Premier League với mối đe dọa tinh vi phức tạp từ các đối thủ ở Champions League.

Những nhà cầm quân bậc thầy ấy đã giúp các đội bóng của họ tương thích hơn với mặt trận châu Âu. Và không những thế, họ không ngừng tìm cách nâng cao sức mạnh, làm mới hình ảnh đội bóng của mình để vươn lên đến một tầm cỡ mà không một giải quốc gia nào trên thế giới này có được cả một bộ tứ HLV nổi bật như thế. Đó là thử thách lớn nhất và cũng là thành công lớn nhất của họ vậy.

4- Sir Alex, Benitez, Mourinho, Wenger càng nổi bật thì càng... làm lu mờ các HLV người Anh chính gốc. Bóng đá Anh đang nợ những vị này. Các HLV người Anh thì lại nợ bóng đá Anh. Từ Terry Venables, McClaren trở xuống Sam Allardyce, Alan Pardew, Adrian Boothroyd hoặc đã, đang hay sẽ có cơ hội dẫn dắt đội tuyển Anh. Nhưng để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ở Manchester United, Chelsea, Liverpool hay Arsenal thì những vị này không có cửa! Đó là một thực tế.

Nếu Sir Alex chia tay, người kế nhiệm phải là Carlos Queiroz. Nếu Mourinho ra đi, nhà tỷ phú Abramovich sẽ mời Hiddink, Juan Ramos chứ đời nào ngó tới Allardyce. Tương tự, nếu Benitez và Wenger rời Liverpool và Arsenal thì sẽ phải có một nhà cầm quân tên tuổi nhiều kinh nghiệm Champions League về thay chứ không thể là những Alan Pardew hay Boothroyd.

Cho nên, sau khi chứng kiến Manchester, Chelsea và Liverpool cùng vào bán kết Champions League, một cây bút bình luận uy tín ở Anh quốc đã viết đại để như sau: “Có lẽ phải rất lâu nữa các HLV bản địa mới có diễm phúc tiến ra châu Âu trong nhạc hiệu hùng tráng của các trận cầu Champions League.

Từ nay đến ngày ấy, chúng ta vẫn nên tự hỏi: Liệu có đúng đắn hay không khi chúng ta tôn vinh nền công nghiệp bóng đá đầy trị giá của mình nếu như nó thất bại ở một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất là tạo ra những HLV chất lượng hàng đầu. FA có thể sẵn lòng tuyển mộ một HLV nước ngoài cho đội tuyển. Nhưng dưới mắt các cường quốc bóng đá khác thì đó là một cách tự nhận sự kém cỏi của mình.

5- Kết luận của cây bút nêu trên: Có 3 đội bóng Anh vào bán kết Champions League, đó là một hy vọng lớn. Nhưng chừng nào bóng đá Anh sản sinh được những HLV bản địa cũng có thể... làm trùm Champions League như Benitez hay Mourinho thì chừng đó hãy ăn mừng.

HƯNG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác